37 - Nắng đã tàn phai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả đã rời đi, chỉ còn hai con người gục ngã giữa khoảng sân đầy nắng của trại tập trung.

Âm thanh lạnh buốt giá của tiếng súng kéo cả bầu trời sụp đổ. Bốn bề tự nhiên tịch mịch, gió ngừng thổi, mây ngừng trôi. Seokjin không còn cảm thấy sự tồn tại của bất cứ thứ gì ngoài Taehyung đang dần ngã quỵ xuống trong vòng tay anh. Máu nhuộm đỏ gấu quần anh, lan ra những vạt cỏ cháy khô phía dưới.

"Taehyung! Không- TAEHYUNG!"

Giọng Seokjin khản đặc lẫn trong tiếng vỡ oà, anh ôm lấy thân hình đang dần lạnh đi của hắn. Mắt anh không còn chỗ trống, những giọt lệ đã đong đầy, hoen ướt khoé mi.

"Ôi Taehyung, không sao mà... không đau, sẽ không đau nữa nhé... Để tôi chữa cho ngài, đợi tôi."

Seokjin mấp máy đôi môi đã sớm mếu máo của mình, anh nói năng loạn xạ. Đầu óc anh trống rỗng. Chẳng còn gì rõ ràng trong màn mưa nơi mắt anh, trừ khuôn mặt đẹp đẽ của Taehyung.

Anh để đầu hắn tựa vào lồng ngực mình, tay cuống cuồng chặn đi máu đang không ngừng ứa ra trên những vết thương sâu hoắm. Máu trào ngược lên môi chảy dài một bên má hắn. Không phát đạn nào trúng chỗ hiểm, nhưng hắn sẽ chết dần chết mòn. Người Taehyung đã quá nhiều vết thương, kể cả khi Seokjin là một quân y giỏi, anh cũng không thể nào cầm máu cho hắn.

Chưa bao giờ anh thấy năng lực của mình vô dụng đến vậy. Trải qua ba năm dấn thân vào cuộc chiến, anh cứu sống biết bao nhiêu người, nhưng chẳng thể cứu được người mình yêu.

Mày là quân y cơ mà, mày đã điều chế được cả Pervitan huyền thoại cơ mà. Cứu lấy ngài ấy đi.

CỨU LẤY NGÀI ẤY ĐI!

Seokjin nghe tâm can mình gào thét bằng âm vực to nhất, át đi cả tiếng máy bay ồm ồm trên bầu trời. Anh loay hoay với viên đạn gần xương sườn Taehyung. Thế rồi bất thần, hắn đưa bàn tay đầy máu của mình nắm chặt tay anh. Hắn khẽ lắc đầu, mắt hắn mờ đục vẩn hơi sương. Đôi mắt xanh thẳm đã từng làm anh mê muội ấy, giờ chỉ còn những tia sáng yếu ớt đang dần lụi tàn. Nhưng Seokjin vẫn thấy rõ gương mặt mình phản chiếu trong đó một cách yêu chiều, và nó làm anh đau đến phát điên.

Taehyung vẫn lắc đầu, hắn không thể nói được gì nhiều. Hắn cố gắng rướn người lên để anh có thể nghe rõ hơn, giọng hắn giờ đã đứt quãng. Seokjin lập tức ôm lấy hắn nâng lên, ghé sát tai vào môi hắn. Những giọt nước mắt ấm nóng chảy dài, rơi tí tách trên mặt hắn như cơn mưa đầu hạ.

"Đừng cố sức. Để tôi... nhìn rõ cục cưng... lần cuối."

Giọng hắn âm vang trong tâm trí anh, hoá thành thứ thủy tinh tuyệt đẹp như pha lê rồi vỡ tan dưới đáy lòng anh, cắm những mảnh sứ vào tim anh đau thắt. Anh mỉm cười chua chát nghe theo lời hắn, để hắn nhìn rõ gương mặt mình, để hình ảnh cuối cùng của anh khắc ghi trong tâm trí. Taehyung nhoẻn miệng cười dịu dàng, vậy là được rồi. Seokjin ngoan lắm, bây giờ thì hắn có thể ôm khoảnh khắc này mà rời đi, mà sa vào địa ngục. Nguyện đến kiếp sau cũng sẽ men theo những đường nét xinh đẹp này mà tìm lại anh.

"Anh... vẫn rất xinh đẹp. Chắc đây cũng là... lần cuối mà tôi có thể nói điều này."

Hắn thều thào, Seokjin trong mắt hắn luôn là đoá phù tang rực rỡ không ai sánh bằng, kể cả khi anh có đầu xù bê bết máu và trên làn da trắng ấy đã in đầy dấu vết bị xâm hại. Anh vẫn như thế, ngọt ngào đáng yêu và tràn đầy sức sống giữa chiến tranh điêu tàn. Anh là ngọn hải đăng duy nhất soi lối cho hắn giữa muôn trùng bể khổ.

"Cái gì mà lần cuối? Không có lần cuối nào ở đây hết! Tôi không cho phép ngài chết, nghe rõ chưa? Bây giờ tôi có một yêu cầu dành cho ngài đây, là ngài không được chết!"

Lời nói của Seokjin vẫn mất kiểm soát và lộn xộn, anh không còn biết mình đang nói gì. Taehyung cứ lả dần đi trong vòng tay anh, cơ thể của hắn nặng dần vì hắn không còn khả năng chống lại lực hút của trái đất. Gương mặt hắn trắng bệch, môi hắn khô khốc, mắt hắn mờ căm. Từng thứ từng thứ trên người hắn lần lượt từ bỏ sự sống.

Seokjin xốc hắn ôm siết vào lòng, anh xuýt xoa vỗ về lưng hắn. Máu thấm đẫm lòng bàn tay anh, chân anh quỳ tê cứng nhưng anh chẳng hay biết. Anh nỉ non trong cơn giằng xé khôn cùng của cuộc chia ly.

"Sao ngài lại chết vì một tù nhân như tôi? Sao ngài điên quá vậy? Ngài nói ngài muốn nhìn thấy Liên Xô hoà bình. Đất nước cần ngài, Hồng quân cần ngài. Tại sao ngài lại bồng bột như thế...?"

Đôi mắt Taehyung vẫn mở to nhìn Seokjin, hắn dồn hết sức lực để khảm lên đôi ngươi mình từng biểu cảm của anh. Hắn thấy anh đang mếu, hắn thấy mắt anh đỏ hoe và gương mặt anh đang bị lằn ranh sống chết giày xéo tan nát. Anh không hề hạnh phúc, vì sao vậy? Hắn đã đổi lấy mạng sống này để anh có thể tiếp tục hít thở khí trời mà.

Hắn khó khăn vươn bàn tay nhơ nhớp máu của mình về phía gương mặt anh, mong muốn được lau đi nước mắt cho anh. Bàn tay hắn chơi vơi giữa không trung, Seokjin nhanh chóng đón lấy, áp vào má mình thật chặt. Tay hắn lạnh quá, gò má nóng hổi của anh chẳng thể sưởi ấm nổi. Taehyung vụng về dùng ngón cái gạt đi những giọt lệ của anh, nhưng anh khóc nhiều quá. Chúng cứ không ngừng rơi, không ngừng rơi.

"Ngoan nào... Seokjin phải sống, để sau này còn kể tôi nghe... hoà bình là như thế nào."

"Không. Ngài tự đi mà xem." Cõi lòng Seokjin vỡ oà đầy tức tưởi, anh lắc đầu, "Ngài không phải Taehyung mà tôi biết. Taehyung của tôi không hành xử theo cảm tính như thế này. Trả lại Taehyung ngày xưa cho tôi!"

Seokjin đưa tay chạm lấy từng ngũ quan của Taehyung. Anh nhận ra hắn cũng đang khóc. Những giọt nước mắt của hắn rơi lã chã xuống đùi anh. Lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng anh thấy một Tư lệnh máu lạnh như hắn rơi lệ.

"Hôm nay tôi thấy Tư lệnh khóc nhè."

Anh cười, anh trêu hắn mà lòng anh héo hắt. Hắn bật cười theo anh, thanh âm yếu ớt cố gắng lạc quan đến phúc cuối. Taehyung nấc lên, không khí trong buồng phổi hắn dần cạn và máu vẫn đang chảy.

Giọng Seokjin nhỏ dần nhưng lại da diết và sầu bi như tiếng vĩ cầm, từng lời từng lời hoá thành những sợi dây mỏng tang cố níu lấy trái tim chỉ còn đập được vài nhịp nữa.

"Tôi còn chưa nói cho ngài nghe về giấc mơ ngày hoà bình của tôi mà... Ở lại với tôi đi, ở lại đi..."

"Nói đi... Tôi nghe đây." Ý chí cuối cùng đang không ngừng đấu tranh với tử thần, Taehyung dịu dàng đáp lời anh.

Seokjin nhìn sâu vào mắt người tình, cố gắng nuốt không khí vào trong, nín khóc để giọng anh có thể trong trẻo hơn.

"Chúng ta sẽ mua một căn nhà ở ngoại ô có thảo nguyên xanh, sẽ nuôi một đàn cừu. Khi mùa đông đến gần chúng ta có thể đem lông cừu bán cho xưởng dệt lấy tiền trang trải."

"Ừ."

"Sau đó chúng ta sẽ trồng một vườn dâu. Vì Taehyung thích ăn dâu. Tôi sẽ chăm sóc khu vườn còn ngài thì đến mùa thu hoạch sẽ đem dâu ra chợ bán."

"Ừ." Dù đang trong lúc hơi tàn lực kiệt, Taehyung vẫn tiếp tục đáp lời anh để cho anh thấy rằng hắn vô cùng tôn trọng ước mơ của anh. Mắt hắn cay xè.

"Các mùa còn lại chúng ta sẽ trồng thêm những cái khác, nhưng vào mùa đông tôi muốn cùng ngài uống chocolate nóng và nhảy điệu tango, bên ánh lửa bập bùng và tuyết rơi li ti ngoài cửa sổ."

Đôi mắt Taehyung thoáng lay động vì hắn cũng từng mơ đến chi tiết này như anh, cái gật đầu của hắn yếu ớt như có như không.

"Ừ."

"Và..." Giọng Seokjin lại run lên, mắt anh ầng ậng nước như thác đổ.

"Ngài sẽ cưới tôi, được chứ?"

"Dĩ nhiên rồi... dấu yêu của tôi."

Taehyung không chần chừ đáp lại, những ngón tay hắn siết chặt lấy anh hơn. Hắn ho khù khụ như ho ra linh hồn mình, cổ họng hắn run lên, hắn cảm nhận được lưỡi hái của thần chết đã kề cạnh. Khoé môi Seokjin vẽ ra một nụ cười mãn nguyện, anh hôn lên trán hắn, lên mắt, mũi, và môi hắn. Người hắn lạnh lẽo đến mức anh phải rùng mình.

Làm sao Taehyung có thể cười trong tình trạng như thế này chứ?

Hắn cười nhưng trái tim hắn đau đớn, đau đến mức những viên đạn ghim vào người hắn chẳng còn có tác dụng gì. Giờ đây, nỗi mất mát giống như vết thương trên ngực hắn vậy, từ từ lan rộng như cách máu lan ra thấm đẫm bộ quân phục đính epaulet.

"Seokjin." Hắn gọi tên anh, chất giọng khản đặc nhưng Seokjin vẫn thấy sao mà ngọt ngào đến thê lương.

"Đừng quên tôi."

Hắn khẩn khoản nhìn anh bằng đôi mắt ướt nhoè. Chỉ thời khắc này thôi, hãy cho hắn ích kỉ một lần.

Bỗng dưng hắn không muốn chết. Giá như hắn có thể ở cạnh Seokjin của hắn thêm chút nữa. Chỉ đơn giản vậy thôi, ở cạnh anh thêm chút nữa.

"Tất nhiên, làm sao tôi có thể quên một người yêu tôi nhiều như ngài. Sẽ chẳng còn ai trên đời này yêu tôi theo cách của ngài nữa."

Seokjin liên tục gật đầu, anh hôn nhẹ lên trán hắn rồi bối rối đáp lại hắn. Tay anh vuốt ve mái tóc đen xác xơ vì máu khô bết dính.

"Nhưng những điều ấy chẳng còn có thể thực hiện được nữa. Ngài đừng chết, ngài chết rồi tôi biết làm sao đây...?! Làm sao tôi có thể tồn tại nổi trên thế gian này, tôi chỉ còn mỗi mình ngài mà thôi Taehyung à."

Một người chẳng còn nhà để về, một người từ lâu lòng tự tôn đã bị dẫm nát như anh, chỉ còn biết tồn tại vì tình yêu của mình, vì những ngày thơ mộng bên Taehyung. Thế mà động lực sống duy nhất ấy giờ đây cũng đã biến tan.

Taehyung vẫn nhìn ngắm anh bằng đôi mắt ướt đẫm. Vốn dĩ bình thường nó đã như đại dương nghìn trùng cơn sóng vỗ, bây giờ lại ngập ngụa trong nước mắt, trông mênh mông cô độc đến mức anh chẳng dám đối diện. Taehyung muốn nói nhiều hơn, nhưng thể lực hắn đã cạn kiệt. Mà hắn cũng chẳng mong những lời ướt át bi thương này sẽ đến tai anh.

Cảm ơn anh, cảm ơn tình yêu đơn thuần của anh đã tô điểm sắc màu lên những ngày u uất nơi chiến trường của tôi.

Dù khoảng thời gian bên cạnh anh có hơi ngắn ngủi, nhưng lần đầu tiên, tôi phải cảm ơn chiến tranh vì đã đem anh đến, và cũng hận nó thấu xương vì tới cuối cùng, nó vẫn trở lại với bản chất tàn nhẫn của nó.

Thời gian chưa bao giờ trôi nhanh đến thế dù xung quanh trời đất tĩnh lặng như thể có ai đó đã đập vỡ chiếc đồng hồ của thần Cronus. Taehyung biết mình sắp đi, Seokjin trước mắt hắn vẫn không ngừng khóc. Anh ôm gì hắn trong lòng, đung đưa người trong khi tay nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng hắn như đang hát ru. Đôi đồng tử màu tro in hằn gương mặt hắn vô cùng rõ ràng, tham lam thu trọn từng đường nét tinh xảo kia vào đáy mắt.

Gom góp chút hơi thở mỏng manh cuối cùng, hắn nhẹ nhàng nói với anh.

"Tôi yêu em." Bằng tiếng Đức.

Và anh đáp lại lời hắn.

"Tôi yêu ngài." Bằng tiếng Nga.

Vào thời khắc cuối cùng bên nhau, cả hai đã chọn nói lời yêu bằng tiếng mẹ đẻ của đối phương.

Mắt Seokjin thoáng mở to ngỡ ngàng nhưng rồi anh đã hiểu, anh nhanh chóng đáp lại hắn trước khi hắn không còn nghe được nữa.

Kim Taehyung, từ một người căm ghét và kinh tởm tiếng Đức lẫn dân tộc Đức, đã thốt lên một câu nói bằng tiếng bản địa của Seokjin. Hắn cuối cùng đã chọn anh, tình yêu của hắn đã vượt qua ranh giới giữa hai nước, xuyên thủng lá cờ tổ quốc, dù là đã muộn. Hắn đã để anh nghe được ba chữ ấy bằng thứ tiếng thân thương của mình. Taehyung nghĩ mình điên rồi, hắn yêu anh, yêu anh mù quáng đến mức yêu luôn dòng máu quân phiệt đang chảy rần rần trong huyết quản anh.

Chẳng ai ngờ được rằng Taehyung sẽ chết vì một quân y người Đức mà chẳng phải là đất nước mà hắn luôn đặt lên hàng đầu. Lần duy nhất hắn chống lại lý tưởng của hắn, cũng là lần hắn trao mạng sống mình cho anh. Cuối cùng trong một khắc sơ suất lý trí đã để thua trái tim một bước, để hắn bỏ lại cả Liên Xô vì mục đích giữ lấy tương lai cho Seokjin. Chẳng biết hắn đã yêu anh đến mức nào mà lại có thể từ bỏ lý tưởng đã đeo đuổi hắn suốt những năm ròng rã trên chiến trường. Tình yêu của hắn như trời biển, xoá nhoà đi bao nhiêu mâu thuẫn về nỗi đau phải đối đầu nhau nơi tiền tuyến, phải giẫm đạp lên nhau để tồn tại trong đạn pháo vô tình.

Hóa ra, điều làm hắn liều mạng nhảy vào hố tử để rồi phải tiếc nuối níu kéo sự sống, lại chính là sinh mệnh nhỏ nhoi của anh.

Hắn đã bỏ cuộc nhưng cũng đồng thời cũng đã nắm lấy thứ mà hắn vốn không thuộc về: tình yêu giữa thời chiến, là chấp niệm không bao giờ phai tàn đối với hắn. Hắn yêu anh, như một nỗi buồn thường nhật mà hắn hay nhận ra trong những lúc một mình trơ trọi giữa chiến trường khắc nghiệt. Rằng hắn đã yêu anh, không bình yên, không hạnh phúc, không gắn bó, nhưng cũng không nản lòng.

Kết thúc lại quãng đời của mình, Taehyung đã chọn sống thuận theo trái tim căng tràn máu đỏ.

Trái tim ấy đã làm xong nhiệm vụ của mình. Giờ là lúc nó ngừng đập, đi đến giai đoạn nghỉ ngơi. Tay Taehyung tuột khỏi tay anh. Hắn nheo mắt nhìn anh và nhìn lên bầu trời, anh vẫn đẹp đến nao lòng và bồ câu trắng vẫn không cất cánh bay.

Hàng mi Taehyung khép chặt. Hơi thở cuối cùng đã ra khỏi khí quản, hòa vào đất trời tiễn biệt người ở lại.

Và rồi hắn vĩnh viễn lặng im.

Cuộc đời cống hiến cho Hồng quân của Taehyung kết thúc vào năm 1944, thế là hắn sẽ chẳng bao giờ thấy được hoà bình trên đất Liên Xô.

Hoàng hôn đổ ập xuống với ráng chiều đỏ rực, ánh tà dương hạ dần về phía chân trời, hắt lên hai hình bóng tội nghiệp đã bất động như thể hoá đá. Biểu tượng Hồng quân không còn chói loá trên mắt Seokjin, khoé mi anh đỏ hoe. Anh chẳng còn có thể khóc thành tiếng. Cảnh vật trước mắt anh mất hết sắc màu. Những tiếng nấc nghẹn cứ vang lên nhưng rồi cũng chỉ có thế mà thôi, anh đã chẳng còn làm được gì cho hắn nữa rồi.

"Tư lệnh của tôi, chẳng phải ngài sẽ cùng tôi ngắm bồ câu trắng bay trên Quảng trường Đỏ sao?"

"Ngài luôn thất hứa như vậy, đồ tồi..."

Giọng Seokjin nhỏ dần, nhỏ dần... rồi tắt hẳn. Cổ họng anh khô rát. Anh vùi mặt vào bờ vai bất động của hắn, cố gắng lưu luyến lấy chút hơi ấm còn sót lại. Anh tìm đến đôi môi rạn nứt kia, hôn thật sâu, tàn nhẫn nhận ra chẳng còn lại vị gì ngoài vị mặn đắng của một cuộc tình bị chấm dứt. Hắn bỏ anh đi rồi, hắn đã đến một nơi mà anh không thể nào với tới được. Máu hắn thấm ướt quần áo anh, anh ghì chặt hắn vào lòng, như thể nới ra một giây thì hắn sẽ tan biến mất.

Anh cũng chẳng biết mình đã ngồi ôm thi thể Taehyung trong bao lâu, nhưng đôi mắt anh mở to như người mất trí, vành mắt anh đỏ lòm như muốn rỉ máu đến nơi. Anh thật sự đã thành một pho tượng đá. Bất chấp mặt trời cũng nản lòng mà nhường chỗ cho màn đêm u tối, anh vẫn ôm khư khư hắn. Đến khi Jimin đã không chờ được nữa mà xông vào trong xem xét tình hình, anh mới ngẩng lên, vỏn vẹn nói.

"Taehyung chết rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro