Chương 1 : Cách biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Dưới làn gió man mát của mùa đông lạnh giá, những chiếc trang sức cứ rung lắc theo từng nhịp độ.

-Tiểu thư! Người thấy thần thiếp trang điểm có đẹp không?

-Ngươi lúc nào cũng trang điểm rất đẹp! Chỉ có điều, đây là lần cuối ngươi trang điểm cho ta!

Trên cỗ xe ngựa, gió hây hẩy liên hồi, tấm màn che đưa quyện cùng hương gió trời, mùi ngào ngạt, hương thoang thoảng, cái mùi ngọt nhẹ dịu dàng nhưng lại có phần chua xót ở nghẹn họng, không phải là hương gió đắng cũng không phải do màn che bẩn mà là sự nuối tiếc. Xe cứ vậy, cứ ngang nhiên băng qua giữa con phố phồn thịnh, xa hoa, cái vị nổi nhất là hương vị của cái gọi là giàu sang. Ánh mắt của tôi nhìn sao cũng thấy con phố tấp nập này quen thuộc quá! Hoa quả nơi đây ngon ngọt, ngào ngạt, dịu nhẹ lại có chút chua chát ở đầu lưỡi, nhìn đâu là cũng hoa với quả, chúng chất đầy trên xe, dưới đất, đến cây cũng sắp đổ rồi! Tai cũng chưa được giây phút nào được yên giấc. Dòng suy nghĩ của tôi bỗng bị cắt ngang:

-Lưu Vũ! Con đã đem đồ ăn chưa?

Giọng nói của mẹ sao mà ấm áp đến thế... À! Không! phải là mẹ nuôi của mình! Vốn dĩ tôi đã sống trong thân phận là 1 tiểu thư kiêu sa. Người ta thường nói đôi mắt tôi tuy óng ánh nhưng tấm lông mi cứ luôn rũ xuống, một nét đẹp đượm buồn khó tả!

-Con có thể hỏi 1 câu cuối cùng trước khi rời khỏi nơi đây không?

-Được chứ? Con muốn hỏi điều gì vậy?

-Tại sao mẹ lại cứu con?

-.........

Giọng nói mẹ ngập ngừng khiến tôi khó hiểu.

Tôi vốn là 1 đứa trẻ mồ côi, vào năm tôi 5 tuổi, trong lúc tôi đang cố tìm thức ăn thì bỗng tuyết rơi từng hạt, từng cơn, tuyết trắng xóa bao phủ lấy thị trấn nhỏ, những con mèo chạy loạn xạ cào rách mọi nơi, hỗn loạn vô cùng, tóc tôi bạc trắng dưới nền tuyết lạnh lẽo, bù xù không khác gì một con nhím, lạnh thấu xương đến cắt da cắt thịt, lạnh đến mức tôi ngã quỵ dưới cơn tuyết trĩu nặng trong một góc xó xỉnh không ai biết, không ai quan tâm, nhờ có mẹ nuôi tôi An Hoa đưa bàn tay ấm áp nắm lấy bàn tay lạnh ngắt phủ đầy tuyết của tôi, kéo tôi khỏi bãi tuyết bồng xốp kìm chân mình thì đến lúc đó có lẽ tôi đã mất oan uổng không ai hay không ai biết!

Làn tóc tôi bay nhẹ dưới cơn gió ê buốt của mùa đông khi xuống xe.

-Khuôn mặt con rất mĩ miều như một con dơi, huyền bí và sắc lạnh đến đáng sợ .

Chiếc váy của tôi cũng múa từng đợt theo cơn gió lên rồi lại xuống như 1 cơn sóng.

-Sắp đến mùa tuyết rơi rồi nhỉ? Tạm biệt mẹ!

Nhìn cỗ xe ngựa đi xa rồi từ từ khuất dần, lòng tôi chợt cảm thấy đau nhói đến bứt rứt không thôi. Tôi đã 18 tuổi rồi! Phải! Thế giới của tôi vốn là 1 thế giới phức tạp về các siêu năng lực mạnh mẽ, vốn rất ổn cho đến khi một loài gen đột biến mang tên quỷ âm xuất hiện với năng lực bẩm sinh mà không cần rèn rũa siêu mạnh mẽ, tràn đầy năng lượng cũng như muốn thống trị loài người. Từ đó các bộ tộc ra đời với các truyền thống năng lực và đặc điểm dị dạng .

-Thủy năng, Hỏa Năng, Lôi năng, Phong Năng, Thảo năng,.. là những tố năng rất vượt trội !

-Cổ năng là những năng lực nguy hiểm, cổ xưa đã bị cấm.

Cứ vậy tôi đi đến trường của tôi, tôi sững người khi thấy trường tôi sẽ theo học. Đó là một mảnh đất ngang với một thành phố nhô lên chừng 2m so với mặt đất, bay giữa không trung như 1 siêu chiến hạm rất to. Bước từng bước lên chiếc cầu thang dài đằng đẵng mà tôi choáng ngợp. Tôi thấy những lâu đài hoàng tráng, thấy núi lửa, thấy biển, thấy rừng, thấy những ngôi nhà trên những đám mây, thấy rất nhiều ngôi trường. Trường mà tôi cần đến có tên là Thủy Giang. Đi mãi mới thấy, tôi thở hổn hển, từng giọt mồ hôi lăn dài trên má rồi rơi xuống những bông hoa lung linh và đáp xuống bãi cỏ xanh mướt mịn mà. Cánh cổng cứ thế từ từ hé lộ và mở ra một không gian cực rộng và thoáng đãng, tráng lệ, các cỗ máy đang làm việc hăng say, liên tục cùng các học sinh đang học ở tầng trệt.

Từng giọt nước bắn xuống liên hồi như những phát súng đại thanh.

- Em là tân học sinh ư?

Một giọng nói vang lên!

- Vâng ạ

Giọng tôi rè rụt khẽ vang lên bé đến tức họng.

- Tên em là Lưu Vũ đúng chứ?

- Vâng thưa cô...!

- Từ giờ em sẽ là Thủy tiểu sinh nhé ! Thủy tiểu sinh là cấp độ thấp nhất trong các học sinh rồi đến thủy sinh, thủy đại sinh và thủy trưởng đại sinh.

Nói rồi cô khẽ móc từ túi ra một chiếc danh hiệu đẹp mắt đưa cho tôi.

- Tạm biệt em!

Rồi cô đi chậm rãi và khuất dần. Cầm huy hiệu trên tay mà tôi ngẩn người. Tôi chậm rãi lê lên lớp học, nhìn mọi người xa lạ mà tôi run cầm cập.

- Cô là thủy sư hay nói cách khác chính là giáo viên của em....

Cô giáo từ từ giới thiệu nhưng tai của tôi chỉ nghe được những tiếng nhi nhít! Tôi bước xuống từ từ và chọn một chỗ ngồi ngẫu nhiên.

- Chào cậu mình là Trịnh Mẫn!

Tôi giật mình vội vàng chào lại bất an, vốn dĩ tôi không giỏi giao tiếp cho lắm. Ngược lại, Trịnh Mẫn lại rất nhiệt tình với tôi, dần dần tôi làm quen được với môi trường mới cũng như Trịnh Mẫn.

 Buổi tối tôi không sao ngủ được, ngủ trong nhà tập thể khác với nhà mẹ quá! Cảm giác mệt nhòa khiến tôi từ từ chìm vào giấc ngủ sâu, bỗng 1 bàn tay nhỏ nhắn kéo tôi dậy, thoát khỏi giấc mộng hão huyền.

- Lưu Vũ! Cậu ngủ chưa?

-Tớ chưa...

-Cậu có muốn ra ngoài ngắm sao không?

 Nói rồi Trịnh Mẫn nắm lấy cánh tay còn say giấc của tôi đi một lèo ra ngoài! Tiếng chân "Lộp cộp'' trong đêm cứ thể, đây là lần đầu tiên tôi ra ngoài lúc nửa đêm. Những vì sao chiếu xuống như những ngọn đuốc dẫn lối chúng tôi đi, dòng sông xanh biếc, trong veo như một tấm gương vậy đẹp, đẹp đến hão huyền, gió cứ táp vào người mát mẻ đến khó tả, nôn nao trong người, rồi tôi ngủ lúc nào không hay!

 Sáng hôm sau, Trịnh Mẫn đột ngột gọi tôi dậy để đi học, tôi lật đật chạy theo, vốn là người bắt đầu từ con số 0 nên tôi rất vụng về, dần dần nhờ Trịnh Mẫn tôi biết thêm được một số phép thuật hệ thủy...

                                                                                                                                                                    - Đại Tiểu Dương-

                       

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro