Chương 2 : Trâm cài tỏa máu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Thời tiết se đi, cũng khoảng tầm 2 tháng tôi đã đến đây, Trịnh Mẫn với tôi cứ như hình với bóng, thân thích đến kì lạ, mùa đông qua đi, là mùa xuân đến hoa cỏ mọc chất đống.

-Tiểu Vũ! Cậu xem, mùa xuân năm nay có phải là tươi đẹp quá không?

-Tươi thì tươi nhưng nhiều quá cũng không tốt!

Vốn 2 đứa chúng tôi bị dọn mấy hồ nước bẩn vì cái tội lẻn trốn ra ngoài nửa đêm trong 2 tháng và hôm nay là ngày cuối cùng. Tôi cùng Trịnh Mẫn đi dạo quang khu vườn bên một trường có tên là Thảo Giang.

- Này! Cậu biết không? Nơi này có rất nhiều cây cối cũng như rừng đó!

- Vậy hả?

- Mình cũng có quen một người bạn ở đây! Tên bạn ấy là Miêu Miêu!

Từ lối xa, tôi thấy một cô gái mặc một y phục màu xanh lục, hoa văn tinh xảo bởi lá cỏ, tóc bím lên như chùm, đôi mắt rất long lanh, bồ câu và dễ thương nhìn khá ngọt ngào.

- Trịnh Mẫn!

Bỗng cô ấy vẫy tay ra chào chúng tôi.

- Miêu Miêu lâu rồi không gặp, cậu có ổn không?

- Ổn lắm! Chỉ có điều, hôm nay tớ được bầu làm người canh gác, dọn dẹp hết tháng này!

-Trùng hợp quá! Bọn mình đang bị phạt dọn hồ nước!

 Miêu Miêu liền dẫn chúng tôi khám phá nơi đây, đẹp đến huyền ảo. Chợt tôi thấy những dây leo đan xen vào nhau.

-Miêu Miêu! Đống dây leo này là sao vậy!

-Chúng là bài thực tập thí nghiệm thực vật mới!

Từ đó chúng tôi thường xuyên gặp nhau cũng như chơi thân với nhau. Cô ấy dẫn chúng tôi đi tham quan quanh Thảo Giang nào thì nhưng cây cỏ lạ, đặc biệt, rừng đột biến, sinh vật nuôi giống,... Đến buổi tối, chúng tôi phải về nhà tập thể để ngủ.

-Tạm biệt nhé! Miêu Miêu!

-Tạm biệt! Trịnh Mẫn và Lưu Vũ!

Màn đêm khuya khoắt, hẻo lánh chỉ có tiếng "xào xạc" của chiếc chổi, cây lá xôn xao bay lả tả bị bao trùm bời nền đen. Bỗng, tiếng xào xạc trộn với tiếng "Bình Bịch" của ai đó, nhận ra bất thường Miêu Miêu chạy hết sức vào khu rừng cạnh đó và né sau các bụi cây rậm rạp để lẩn trốn. Tiếng gió hú hiu hiu nghe lạnh sống lưng, cây lá đung đưa dí sát vào. Tiếng bước chân chậm rãi, nhẹ nhàng đến đáng sợ, đôi mắt Miêu Miêu hé to ra cố bịt mồm lại. "Bịch'', một cái cây to lớn bỗng chốc đổ xuống rồi lăn xuống dốc núi đúng chỗ cô, một tiếng "Bụp", cô thở hổn hển, không ra hơi, bỗng chiếc trâm cài của cô bỗng đung đưa, là gió, chiếc váy lộ ra 2 bên, ánh mắt hắn sắc lạnh, tiến tới đến rùng mình, đập một phát chiếc cây đổ cô xuống vách núi, đau thấu trời, cô chạy hết tốc lực, làm rơi chiếc trâm cài trên đỉnh núi, bỗng những dây leo cuốn chặt vào đôi chân mảnh mai của cô, chặt đến rỉ máu, từng giọt máu đỏ thấm, từng giọt, từng giọt rơi lã chả phủ kín dây leo, chân cô như mất cảm giác, dây leo đã đẫm máu, "Xoẹt" một nhát dao đâm thẳng tay vào cánh tay trái của cô một cách hung bạo như sắp lìa ra, rồi bị khoét 1 lỗ kinh khủng, kinh dị, thịt hòa với máu, một màu đỏ thẫm long lanh trong đêm, cơ thể cô bao bọc bởi cái màu đỏ đau đớn tột cùng, rơi xuống "tí tách" như nước rồi 1 nhát 2 nhát tay cô bị băm ra, máu thấm vào da thịt, đau đến thấu xương, cô hét đến khàn cổ, mắt sưng húp thì máu và thịt đã kinh không khác gì một bãi thịt, từ từ hắn đấm sâu, dí mạnh vào tay phải của cô, máu văng tung tóe, 1 nhát vào cổ đến lìa đầu, khó nhận dạng, dây leo từ từ héo mòn, cô ngã quỵ xuống, một bãi nước máu loang lổ lan ra thấm vào cây cỏ nhỏ giọt, da cô tái nhợt như xác sống, trâm cài trên đỉnh núi cũng đẫm máu.

Sáng rạng hôm sau, người ta thấy một thi thể ngã sõng soài dưới khu rừng dưới vách núi tại trường Thảo Giang, máu khắp người, nhuộm khắp cơ thể, phải di chuyển gấp đến y viện, được xác định là Miêu Miêu một Thảo sinh tại trường Thảo Giang, bị liệt chân, một tay và cổ bị lìa, 1 tay bị khoét đến mất máu, chỉ có điều trâm cài của cô đã biến mất một cách bí ẩn.

Trịnh Mẫn xông ra chạy vào phòng nhìn Miêu Miêu đến chết lặng, ngã quỵ xuống tại chỗ, bất tỉnh 3 ngày. Vì vốn dĩ Miêu Miêu là người canh gác, nay lại ra nông nỗi này nên Thảo Giang buộc phải thay người và họ đã chọn Tịch Sương. Buổi chiều ngày hôm đó, có người   nói rằng có 1 chiếc trâm cài tại chỗ ngủ của Miêu Miêu có ánh đỏ hắt lên trông rất đáng sợ. 

 Sau 3 ngày, Trịnh Mẫn cũng tỉnh lại. Cô không ăn không uống, cứ như người mất hồn! Tôi bèn lẻn vào Thảo Giang truy tìm sự thật. Vào chỗ ngủ của Miêu Miêu, tôi bỗng bật khóc, tôi và cô ấy cũng chơi khoảng 1 tháng với nhau, mà giờ... Chợt Trịnh Mẫn đến :

-Miêu Miêu có thể sống lại đấy!!

 Tôi vốn tưởng cô ấy quá đau lòng nên hoang tưởng nhưng không, cô ấy nói thêm:

-Qủy âm vốn là gen đột biến nên sẽ khác nhau hoàn toàn, mọi phép thuật, sát thương từ chúng có thể biến mất nếu giết chúng chết! Chỉ là năng lượng của người được hồi sinh sẽ gần như cạn kiệt nên cần phải bổ sung gấp!

 Cô ấy vừa nói vừa khóc khiến tôi chạnh lòng.Chợt, chúng tôi thấy một ánh màu đỏ kinh di tỏa ra như máu là 1 chiếc trâm cài tinh xảo, sờ vào thì rất nóng, nóng đến bỏng tay. Chúng tôi vội vàng xách đôi hài chạy ra ngoài, cảm giác kinh khủng như những kí ức của Miêu Miêu hiện lên trong đầu tôi vậy, đầu tôi cứ ong ong, cảm giác như sắp nổ tung đến ngất lịm đi...

                                                                                                                                                          - Đại Tiểu Dương-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro