Chương 3 : Lời mời gọi ma mị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Sau vụ án thảm khốc của Miêu Miêu, mọi người vốn đề cao cảnh giác nay lại có phần đề phòng hơn nữa. Tôi cũng đã ngất hơn tầm 6 ngày, Trịnh Mẫn vẫn luôn túc trực lo lắng cho tôi. Tôi thầm cảm ơn vì đã gặp được Trịnh Mẫn. Để truy tìm thêm manh mối để cứu Miêu Miêu, tôi và Trịnh Mẫn đến Thảo Giang xem xét. Bước vào cổng, đập vào 4 mắt chúng tôi là Tịch Sương, nhìn Tịch Sương lại có nét na ná với Miêu Miêu. Mặt Tịch Sương mịn mà, búng ra sữa, tròn trĩnh, đôi mắt lại tròn xoe, hồn nhiên như 2 hòn bi vô tri, tóc lại xõa ra như dải lụa, tổng thể không khác gì một trái dừa màu da cam . Tịch Sương đột ngột hỏi chúng tôi :

-Các bạn đến đây có chuyện gì vậy?

 Hồn nhiên đến thắc mắc. Trịnh Mận đột ngột nói:

-À! Chúng tôi chỉ đến đây để tham quan thôi!

 Nói xong, Trịnh Mẫn đột ngột kéo tôi vào trong trước sự bất ngờ của Tịch Sương. Vốn tôi cảm thấy áy náy lại thấy sợ Tịch Sương ngây thơ như vậy sẽ bị trách mắng thậm tệ, tôi liền khuyên Trịnh Mẫn:
-Làm như này có quá đột ngột quá không?

Trịnh Mẫn liền đáp:

-Cậu yên tâm đi, tớ sẽ thành công thôi!

 Vào bên trong, chúng tôi liền nhìn được một khung cảnh rất tấp nập, một cô gái đang hát trên cái sân đầy sỏi đá cạnh lớp học, giọng hát cô ấy ngọt ngào, dịu nhẹ như dâu tây lại trong trẻo, hồn nhiên đến cây cỏ cũng liêu xiêu theo từng nhịp điệu, tôi là người tò mò lại thấy thắc mắc nên muốn vào xem thử liền bị Trịnh Mẫn ngăn lại:

-Cẩn thận, nếu không chúng ta sẽ bị phát hiện đó!

 Tôi và Mẫn Mẫn bước chậm rãi vào trong nhẹ nhàng để không ai phát hiện, tôi lại cảm thấy có vẻ như đám đông bên ngoài đã giải tán xong xuôi, nhớ lại khuôn mặt cô gái đó, tôi lại thấy có chút ớn lạnh, khuôn mặt cô ấy sắc xảo, đẹp như từ trong tranh bước ra, đôi mắt cáo đầy lạnh lùng, khuôn mặt lại ánh lên sự buồn rầu hòa vào bài hát một cách khó tả.

 Bước vào trong, chúng tôi liền chạy 1 mạch đến chỗ hôm trước, nhưng mà chỗ đó đã bị dọn đi, bọn tôi đành phải tiếc nuối rời đi khi chưa làm được gì! 

-Mẫn Mẫn giờ về có bị phát hiện không?
  Chúng tôi nhỏ nhẻ hết sức có thể, chưa biết được cứ phải lẩn nhanh cái đã!

 Bọn tôi như 2 tên cướp cố gắng chạy thoát khỏi nơi này, thì bỗng cô gái vừa nãy chạm mặt chúng tôi, khuôn mặt như ma làm tôi sợ đến hồn bay phách lạc. Cô gái ấy là Hàn Trang,  âm sinh ở  Âm Giang trường cách nơi đây khoảng chục bước chân. Hóa ra, hôm nay là ngày cô ấy được lên làm âm đại sinh nên phải vượt qua bài kiểm tra, chúng tôi chỉ biết ủng hộ và cổ vũ hết mình cho Hàn Trang.

 Tối hôm đó, từng câu từng lời của Hàn Trang bay trong gió hay đến đáng sợ, cô cứ mải miết hát và hát, say sưa đến quên cả thực tại, cây cỏ bỗng chợt rung lắc, cô đang ở Âm Giang và có sự giám sát của Âm sư nên cô cũng không lo sợ điều gì, cô chợt cảm thấy bất an lạ thường, từ đâu, một bàn tay ló ra bịt họng của cô ấy, âm sư lại tưởng Hàn Trang quên lời nên liền nhắc nhở:
-Mau nhớ nhanh đi không là trượt đấy!

 Hàn Trang dãy dụa, cô sắp không thở nổi nữa rồi, cô cố gắng lùi ra sau, nhưng liền bị hắn tóm cổ, nhấc lên ném hất sang bụi râm cạnh đó, từ từ hắn móc từ túi ra một lọ thuốc đặc màu, Hàn Trang lúc này sợ phát khiếp, tay chân tê cứng, không thể nhúc nhích, hắn xông vào nhanh như cắt. Âm sư chạy ra đã không thấy ai tưởng Hàn Trang trốn đi đâu bèn đi tìm, Hàn Trang cố đưa tay lên nhưng bị hất xuống rồi hắn từ từ bẻ cong cổ tay cổ một cách thô bạo, cô cố hét lên nhưng cảm giác cổ họng bị chặn đứng, đau liên hồi. Nâng lọ thuốc trên tay, hắn dốc một mạch đâm thẳng xuống cổ họng cô, đau đến xé lòng, họng cô từ từ mất cảm giác đau mà không thể nói, rút con dao ra hắn xoẹt một đường dài trên tay Hàn Trang máu chảy ra nhẹ nhàng từ từ một cách đau đớn tột cùng như ở địa ngục vậy, tóc cô xõa ra, hắn liền dùng lấy con dao xoẹt một đường cắt lìa mái tóc xinh đẹp của cô. Chợt, nhận ra âm sư sắp đến, hắn liền bỏ chạy, đến lúc âm sư tìm được Hàn Trang thì cũng là lúc hắn đã chạy trốn mất dấu.

 Ngay lập tức Hàn Trang được đi đến Y viện gấp, may mắn là cô đã giữ được mạng sống của mình tuy nhiên cô đã bị câm vĩnh viễn cũng như tay để lại sẹo, tay bị gãy và tóc không thể mọc nữa, Hàn Trang bèn lấy sổ ra viết 2 từ: "Thuốc tê". Mọi người chợt hiểu ra nguyên nhân cô bị câm là do nốc 1 lượng thuốc tê nhiều, đặc biệt là dạ dày cô lại không bị làm sao hết, khiến mọi người kinh ngạc và bật ngửa. Ra khỏi phòng, Hàn Trang suy sụp, cô đã không thể thăng tiến được thêm bước nào nữa, tôi và Trịnh Mẫn liền chạy đến an ủi. Buổi đêm tôi và Trịnh Mẫn đang ngủ thì Trịnh Mẫn liền bật dậy đột ngột như ma nhập cứ tiến về phía cánh cửa, tôi liền đến vội ngăn lại, nhưng cô ấy cứ đi, đi mãi, đi đến sân trường, bỗng một giọng hát cất lên, một bóng ma màu tím hiện ra, vậy mà Trịnh Mẫn cứ đi đến, tôi phải dùng hết sức lực bình sinh để ngăn lại, thì lại Tịch Sương tiến đến cạnh bóng ma đó, 2 tay tôi đang ôm Trịnh Mẫn, nên không thể làm gì cũng không thể trơ mắt ra nhìn, tôi liền hét lên:

-Tỉnh lại đi!!!

 Nhưng Tịnh Sương đã đến chỗ của nó, lùa ánh tím tỏa ra bao phủ cô ấy, rồi từ từ hạ xuống và biến mất, đến lại gần thì tôi phát hiện Tịch Sương đã bị chột 1 mắt, lúc này Trịnh Mẫn cũng bật tỉnh...

                                                                                                                                                    -Tiểu Đại Dương-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro