Chương 4: Hố sông không đáy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Trịnh Mẫn lao đao tỉnh giấc, đầu óc quay vòng vòng, cô liền hỏi:

-Có chuyện gì với Tịch Sương vậy?

 Cô gấp gáp tiến đến và bàng hoàng khi thấy con mắt của Tịch Sương toàn là thứ chất lỏng màu đen nhầy nhụa chảy xuống. Chúng tôi giữa đêm bèn đưa Tịch Sương một cô gái 40kg, cả 2 cũng phải mệt nhòa sau khi đưa cô ấy đến Y viện. Cũng đã tầm 12h nên cả 2 chùng tôi đành quay lại ngủ. Nhưng lòng tôi cứ bứt rứt vì đã không cứu Tịch Sương. Sáng hôm sau, tôi cùng Trịnh Mẫn thăm Tịch Sương, tay chân cô yếu ớt, thở không ra hơi, đôi mắt còn lại không còn trong trẻo nữa, quần áo cũng trở nên bẩn thỉu.

-Có vẻ Sương Sương đang ngủ!

-Chắc là vậy rồi!

 2 chúng tôi đã quá sợ hãi trước mọi thứ đã diễn ra trong ngôi trường ma quái này. Cả 2 như những con rùa núp sợ hãi trong cái chăn, cả ngày cũng không ló đầu ra vì cả 2 chúng tôi đều biết, mình có thể trở thành nạn nhân của hắn. Sáng thức dậy, 2 chúng tôi ra ngoài đi dạo, một hoạt động đã mất từ lâu, đi qua mọi nơi, chân chúng tôi như bị giã, chỉ muốn ngủ trong căn phòng mát mẻ ngay bây giờ. Đến bên dòng suối, cả 2 chúng tôi từ từ tháo đôi hài ra ra tắm chân dưới làn suối chảy "róc rách". Bỗng, Trịnh Mẫn đưa chiếc trâm cài ra rồi bết lên tóc tôi:

-Hay là chúng mình đổi trâm cài cho nhau đi nhỉ? 1 Tình bạn trường tồn!!!

-...Cũng được đó!

 Tôi lấy chiếc trâm cài của mình nhẹ nhàng cài lên tóc Trịnh Mẫn, tóc cô ấy rất đẹp đó là sự cảm thán của tôi khi lần đầu gặp cô ấy, 2 má cô ấy tròn vo như nắm cơm, vô cùng hoạt bát và năng động, đôi mắt cô nhỏ nhỏ như hai hạt đậu vậy! Khi cả 2 chúng tôi đã thấm mệt, thì cũng là lúc chúng tôi biết giờ ngủ đã đến rồi! 

 -Lưu Vũ! Cậu có muốn cứu mọi người không?

-Có chứ!

-Hay là 2 chúng ta sẽ cùng nhau truy tìm hung thủ đi nhỉ?

-Cũng được đó!

 Khi 2 chúng tôi đang mộng tưởng về những câu chuyện trên trời dưới biển, thì cũng là lúc tôi nhận ra trời đến chiều tà rồi. Tối đến, 2 chúng tôi đến bên sông, cây hoa bên kia cầu hồng hồng mĩ miều, bẽn lẽn như Miêu Miêu vậy! Tôi thầm nghĩ! Những ngôi sao lại lấp lánh tỏa sáng như Hàn Trang! Dòng sông này lại liên tục gợn sóng liên hồi như Trịnh Mẫn...

-Mình đi vệ sinh một lát đã nhé!

-Cậu cứ đi đi. Nhà vệ sinh thì cũng chỉ cách cái cầu vài bước chân thôi mà, nên chắc không sao đâu

 Tôi chạy một mạch đến nhà vệ sinh cạnh đó, rồi trầm tư suy ngẫm về tất cả. Trong lúc đó, Trịnh Mẫn đang ngồi bệt ra dưới cầu thì bỗng một bàn tay nhấc cô lên một cách nhanh chóng, cô cố kháng cự và đẩy lùi hắn ra xa vì phép thuật quá yếu nên cùng lắm chỉ bắn ra được vài tia nước, không nhiều thời gian cô bị ném một cái "TỦM" xuống sông. Tôi thấy tiếng động liền muốn chạy ra nhưng cửa nhà vệ sinh đã khóa mất rồi. Trịnh Mẫn vùng vẫy trong nước, những hạt nước bắn lên văng tung tóe, vốn Trịnh Mẫn là người biết bơi nhưng cô lại có cảm giác ai đó đang kìm mình xuống, cô cố gắng giữ mình nhất có thể! Tôi thì gấp quá nên tháo chiếc trâm cài ra vội vàng khoét 1 lỗ hình tròn, quẹt đi quẹt lại trăm lần, lúc này tên hung thủ liền bước đi chậm rãi rồi thoát khỏi tầm mắt của Trịnh Mẫn, Trịnh Mẫn cố gắng để cơ thể mình nổi lên nhất có thể, nhưng cô dần dần bị chìm xuống chỉ còn phần đầu còn nhô lên, tay chân cô như bị tháo rời vì áp suất lực nước quá cao, những hơi thở nín dưới nước dần dần cạn đi, sau khi quẹt khoảng 200 lần tôi liền chọc mạnh nhất có thể vào khung tôi đã vạch ra rồi từ từ khoét, cánh cửa đã sập xuống, tôi chạy ra nhưng đã quá muộn, thứ còn lại chỉ là 1 Trịnh Mẫn nổi lềnh đềnh trên mặt nước như 1 con búp bê, tóc ướt nhẹp, da tái nhợt như xác sống, tay chân như bị tháo rơi cứ đung đưa theo gió, cách duy nhất tôi có thể làm ngay bây giờ là vác Trịnh Mẫn lên vai, cô ấy nhẹ tênh như lông vũ, đôi mắt lờ mờ, tôi cũng chỉ đi vài bước là đến Y viện, lưng tôi cong như cái vòi nước. Bây giờ tôi cũng chẳng có hứng mà về lại trường mà ngủ tôi chỉ cô gắng ở đó để xác định kết quả sớm nhất lúc này vào phòng có vẻ như Tịch Sương đã tỉnh dậy, cô bước khi vẫn còn đang ngái ngủ:

-Có chuyện gì vậy!

 Tôi không nói gì cả chỉ cúi gằm mặt xuống như 1 đứa trẻ tội lỗi.

-Xin...Xin...Xin lỗi vì hôm đó đã không ngăn cản cậu.

-Tớ hiểu mà!

  Y sư chạy vội vã đến mà nói:

-Xin lỗi nhưng cô ấy đã không còn nữa...!

-Là sao vậy Lưu Vũ

 Cơ thể tôi cứng đờ, chết lặng như một đồ vật vô tri, tôi cố kìm nén nước mắt mà chạy ra ngoài lúc này cũng đã bình minh rồi, khi tôi trở về là những ánh mắt truy hỏi của các bạn học và Thủy sư.

-Tối qua em đi đâu với Trịnh Mẫn vậy? Mà Trịnh Mẫn đâu!

 Tôi bật khóc...

-Cô ấy mất rồi...!!!

 Mọi người ngỡ ngàng, chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra! Thủy sư cố hỏi lại cho chắc ăn.

-Ý em là sao...???

-Hôm qua chúng con có đi chơi, con đi vệ sinh một lát nhưng lúc sau Trịnh Mẫn đã rơi xuống sông rồi, giờ cô ấy đang ở y viện...

 Nói chưa hết câu, thủy sư đã lao ra, tới y viện để tìm hiểu sự việc, lúc này một cô bạn bước ra trước mặt tôi là Yên Hoa, cô ta vốn là trùm của nơi này, trước đây cô ta muốn bắt nạt tôi cũng may là có Trịnh Mẫn dũng cảm bảo vệ.

-Sao vậy cô bạn nhỏ! Trịnh Mẫn không còn tôi xem cô có thể làm gì???

                                                                                                                                                          -Tiểu Đại Dương-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro