Chương 5: Miêu bạch hắc tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Sau tất cả, việc tôi phải đối mặt với thực tại tàn khốc ngay bây giờ là dũng cảm hơn nữa, tôi đến Y viện để thăm Tịch Sương và Hàn Trang, sự khiêu khích của Yên Hoa khiến tôi khá buồn, lúc này Tịch Sương quay ra an ủi tôi.

-Chỉ cần tìm ra hung thủ nếu hung thủ là quỷ âm thì mọi chuyện sẽ tốt lên mà.

-Chắc là vậy...

 Lúc này trong phòng của Hàn Trang, có vẻ tâm lý cô ấy đang rất bất ổn, tóc bù xù như tổ én, cố hét lên, đập phá liên tục, quanh đó có âm sư và một số giáo viên khác mà tôi không biết, lúc này thủy sư đã đến kịp và quay vào phòng của Trịnh Mẫn, nhìn tay chân cô ấy rã rời mà lòng tôi quặn thắt, tôi cố trấn án bản thân.

-Nếu lỡ hung thủ không phải Quỷ Âm thì sao?

 Tịch Sương im lặng, im lặng là câu trả lời rõ nhất, lúc này tôi chậm rãi vào phòng của Trịnh Mẫn, nhìn cô ấy như 1 cơ thể héo mòn, úa tàn, nhợt nhạt trông rất thảm thương, mọi người cũng đã quyết định tổ chức tang lễ cho Miêu Miêu và Trịnh Mẫn vào ngày mai, tôi biết đã quá trễ để quay đầu, giá như hôm đó chúng tôi quay về thì... Buổi tối ngày hôm đó tôi chọn một bộ trang phục màu trắng tuyền để đi dự. Sáng sớm hôm sau cũng là hồi tôi phải đi, nhìn chiếc áo màu trắng tinh khiết mà cảm giác tôi đã gián tiếp gây ra 2 vụ việc trên. Ánh mắt tất cả mọi người đều ánh lên sự thương sót nhưng tôi biết 1 nửa chúng là sự giả dối. Nhìn bãi hoa xanh cùng với đoàn người đi tang là 1 khung cảnh khó tả là buồn hay là vui. Đến huyệt mộ, chỉ có tôi là ở lại, lúc này tôi chợt ớn lạnh sẽ ra sao nếu bản thân mình bị bắt, bụi râm bắt đầu rung chuyển, tôi từ từ lùi lại ra sau, bỗng một con mèo mà đen chui ra bám vào vào người tôi, rồi nó ưỡn người.

-Biết tớ là ai không?

-Cái gì vậy...???

-Miêu Miêu đây mà!!
 Tôi bật ngửa, khó hiểu với sự việc đang diễn ra.

-Thật ra khi bị quy âm giết cơ thể sẽ phân tán linh hồn sang 1 vật thể lúc đầu là cây trâm cài vô tri lúc sau là con mèo này nè!

 Tôi nhớ lại, hóa ra lúc đó vì quá sợ hãi nên tôi đã vô tình giẫm lên cây trẫm, có lẽ vì việc này nên giờ cậu ấy đang trở thành một con mèo. Chúng tôi bắt đầu lên kế hoạch để tìm ra hung thủ.

 Đầu tiên tôi cùng Miêu Miêu đến Y viện để xem Hàn Trang, nhìn vết thương của Hàn Trang có lẽ là ít nhất, tôi nhớ lại có lẽ giọng của Hàn Trang đã trở thành bóng ma ngày hôm đó.

-Cậu có nhận ra không? Phòng của ả Tịch Sương đang đóng khá chặt.

 Tôi tiến sát vào, vốn dĩ sau khi mất Trịnh Mẫn, lúc đó chỉ có Tịch Sương làm bạn với tôi và cố gắng chơi với tôi.

-Cái giá của con mắt này là khá đắt ngươi mau giao ra số đồ như thỏa thuận đi

 Giọng Tịch Sương cất lên:

-Vẫn chưa đủ đâu, cây trâm của ả tiện nhân Miêu Miêu kia mất rồi, đôi hài của ả Trịnh Mẫn có vẻ không thích hợp sử dụng đâu.

-Ngươi biết điều thì nên giao ra như thỏa thuận sớm nhất đi!

-Ta không biết ngươi hay ta mạnh hơn đâu! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro