Phần hạ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không giữ trên facebook là vì bài ở facebook ắt bị trôi! Đừng có hỏi nữa bắn bây giờ nè!

[phần hạ]

.

Có một bậc cao nhân họ Ngụy đã từng nói rằng: "Phàm là các tin đồn trong giang hồ đều không đáng tin."

Quan Sơn lão bản không biết điều đó có thể áp dụng được với tất cả mọi trường hợp hay không, nhưng chuyện của ba người, hắn, Vô Thác và vị quý nhân kia đúng là không có miếng nào giống giang hồ đồn đại.

Năm trăm năm trước, hắn chưa phải là Quan Sơn lão bản của Quan Sơn Các, Vô Thác cũng chưa phải là thủy quỷ quấy nhiễu một vùng Đông Hải. Hắn là A Tửu, gã là A Thác, hai đứa trẻ lớn lên trong một ổ thổ phỉ. A Tửu là đứa con số khổ của một gã nát rượu, còn A Thác là kết quả của mối tình sai trái giữa trai nhà lành và gái giang hồ. Hai đứa trẻ không ai chăm lo, giành giật miếng cơm với đường côn lưỡi kiếm mà lớn lên. Mối quan hệ của cả hai có thể nói ngắn gọn bằng bốn chữ: không đội trời chung. Nếu vô tình gặp mặt nhau, trong vòng ba câu nhất định sẽ lao vào đánh nhau túi bụi.

Cuộc sống ăn bữa nay lo bữa mai, có thể chết bất cứ lúc nào của hai đứa trẻ cứ thế trôi qua, cho đến một ngày ánh sáng hi vọng cuối cùng cũng chiếu đến vùng ao tù nước đọng. Quan Sơn lão bản vẫn còn nhớ ngày đó thinh không rợn ngợp, đất trời miên man, thiếu niên kia một thân quý khí, dáng người bé nhỏ nhưng ánh mắt sáng rực như tinh tú. Y vung tay ra lệnh cho quân lính đang san bằng ổ thổ phỉ tản ra, nói:

"Những người này cũng chỉ là thiếu niên vô tri, đừng giết hại bọn họ. Nhân chi sơ tính bản thiện, nếu họ được giáo hóa thì cũng sẽ trở thành người tốt."

Dứt lời, y chìa tay về phía bọn hắn, nụ cười xinh đẹp nở rộ như hoa: "Các ngươi có muốn đi theo bổn Thành chủ không?"

Quan Sơn trầm mặc không đáp. Trước những biến cố bất ngờ như thế này, hắn thường không phản ứng kịp. Nhưng Vô Thác gay gắt hơn, gã nhe răng suýt cạp mất miếng thịt từ bàn tay ngọc ngà kia, giọng nói sang sảng như quát: "Muốn dùng quyền thế khuất phục bọn ta? Đừng mơ!"

Mấy trăm năm sau ngẫm lại, Quan Sơn vẫn tự hỏi sao ngày đó Thành chủ đại nhân không lôi Vô Thác ra chém đi. Tuy thù oán của hắn với Vô Thác không đến mức để hắn muốn gã chết mất đầu, nhưng gã mà toi mạng thì hắn sẽ phấn khởi ăn nhiều thêm mấy bát cơm.

Giờ thì cả hai đều là quỷ rồi, ăn cơm cũng không thấy ngon nữa.

Quan Sơn lão bản khi sống là người thức thời, chết đọa làm quỷ vẫn là quỷ thức thời. Thành chủ không giết hắn, mạng hắn xem như thuộc về y, dù y có ra lệnh hắn làm những chuyện bất nhân bất nghĩa, hắn cũng không có lựa chọn nào khác. May thay Thành chủ đại nhân không phải chỉ nhìn có vẻ nhân nghĩa, mà thực sự là người đại nhân đại lượng. Quan Sơn được y giao cho ám vệ huấn luyện. Nhờ vào khả năng thiên bẩm, sự cần cù học hỏi và tính khôn ngoan, hắn nhanh chóng trở thành tùy tùng thân cận của y, bảo vệ y từ trong bóng tối. A Tửu toàn thân lấm bẩn, nồng nặc mùi rượu, độc ác ngoan lệ của ổ thổ phỉ chỉ chớp mắt biến thành sát thủ nổi danh Quan Sơn đại mỹ nhân, biết tiếng không biết mặt, biết mặt ắt mất mạng.

Trong suốt quá trình đó, đại mỹ nhân chứng kiến Vô Thác vật lộn không khác gì con thú hoang trong xiềng xích. Lần đầu gặp lại nhau sau khi về dưới trướng Thành chủ đại nhân, Quan Sơn đang mặc đồ múa, cầm quạt lụa luyện ngụy trang, đứng trong hành lang ấm áp ánh đuốc nhìn Vô Thác quỳ dưới tuyết chịu phạt. Hắn bước khỏi nơi ấm cúng đến trước mặt kẻ thù cũ, hỏi:

"Lại làm trò ngu gì?"

Vô Thác ngẩng lên nhìn hắn, nhổ ra một ngụm nước bọt dính máu: "Tên ẻo lả đó bắt ta nhập vào gia binh. Ta không theo, y liền phạt ta."

Quan Sơn nhếch mép: "Không vào gia binh thì ngươi định đi đâu? Hốt phân ngựa à?"

"Có chết ông đây cũng không hốt phân! Ta muốn đi khỏi chỗ này! Dựa vào đâu mà y bắt ta hầu hạ? Thứ quý tộc chó má mắt cao hơn đỉnh đầu!"

"Dựa vào việc ngươi là tên thổ phỉ!"

"Ngươi thì không phải? Đường đường mười thước anh hùng mà mặc sa y múa quạt lụa, có biết xấu hổ không?"

Quan Sơn tức quá. Quan Sơn chặt cái quạt trong tay vào giữa đỉnh đầu Vô Thác. Gã lăn ra ngất xỉu. Hắn thản nhiên quay gót đi, đinh ninh phen này gã không trọng thương chết thì cũng chết cóng.

Ấy thế mà tên mạng lớn đó không chết. Mấy tháng sau Quan Sơn lại gặp gã đang đứng tấn bê lư hương giữa trời nắng. Thấy gã khốn khổ, hắn hớn hở chạy đến:

"Huynh đệ, ngươi lại ngu phải không?"

"Ta không ngu! Tên ẻo lả đó mới ngu! Rõ ràng kẻ đó có tâm hại y, ta giết hắn, y liền nói ta không có lòng bao dung, bắt ta đứng đây chịu phạt."

Sau này Quan Sơn mới biết hôm tuyết đổ ấy Vô Thác không bị hắn hại đi đời nhà ma là do Thành chủ mềm lòng, nửa đêm che ô ra tìm gã, cứu được tên ngu ngốc đang sống dở chết dở. Sau khi tỉnh lại, Vô Thác cuối cùng cũng học được thế nào là tri ân, thầm nguyện đem tính mạng bảo vệ Thành chủ. Lần này là do một viên quan họ Hứa tắc trách, để đồ ăn có độc lọt được vào trù phòng của Thành chủ đại nhân. Vô Thác phát hiện ra, dù đồ ăn còn chưa xuất hiện trên mặt bàn y, cái đầu của Hứa đại nhân đã lăn xuống đất.

"Thành chủ đại nhân lòng như biển lớn, yêu thương mọi sinh linh. Ngươi cứ giữ cái cung cách làm ăn kẻ cướp đó, sớm muộn cũng có ngày hại mình hại người!"

Vô Thác vặc lại: "Hại chết được ngươi thì ta rất mừng!"

Bình thường Vô Thác mà đánh nhau với Quan Sơn thì sẽ có năm trận thắng năm trận thua. Nhưng lúc này Vô Thác đứng tấn đã lâu, hai đầu gối rã rời, người còn ôm một lư hương lớn. Quan Sơn liền đạp gã ngã như ếch nằm ngửa, phang quạt túi bụi đến khi gã xỉu lăn.

Lần này, cũng y như lần trước, Thành chủ đại nhân hào sảng tốt bụng lại nhặt cái mạng của Vô Thác về. Người cũng không hề trách tội Quan Sơn. Vô Thác nghĩ đó là do Thành chủ đại nhân trạch tâm nhân hậu, không chấp kẻ tiểu nhân như Quan Sơn. Quan Sơn lại nghĩ nguyên nhân là Thành chủ đại nhân cũng muốn Vô Thác ăn đòn.

Lần thứ ba Quan Sơn và Vô Thác gặp lại nhau đã là mấy năm sau, Vô Thác trở thành Đại tướng quân dưới trướng Thành chủ đại nhân, vì chủ tử bảo vệ đất phong, ca khúc khải hoàn trở về từ chiến trận. Một mình gã dẫn đầu đại quân, xông pha trận mạc, lôi tướng Oa quốc từ trên lưng voi xuống chém đầu.

Lúc Quan Sơn tìm đến gã, gã đang dùng dao mài cắt một khúc ngà voi. Thấy hắn đi đến, tên hung hăng đó hiếm thấy không mở miệng ra cà khịa. Dường như mấy năm qua sự dịu dàng của Thành chủ đại nhân đã mài mòn tính khí cục súc của gã, biến gã từ một con dao quăm lăn lộn giang hồ thành thanh bảo kiếm ẩn dưới lớp vỏ khiêm nhường. Vô Thác quắc mắt lên, hỏi: "Muốn gì?"

"Ngươi đang làm gì?"

"Ngươi mù hay sao?"

Quan Sơn cười xì một tiếng: "Lược là vật định tình. Ngươi mà cũng có ý trung nhân à? Đừng nói khúc ngà này chém xuống từ con voi của tướng địch nhé?"

"Đúng là vậy thì thế nào?"

"Voi chiến mang theo sát khí, tặng cho cô nương thì không hợp."

"Ai nói cô nương..."

Vô Thác nói đến đó thì sực nhớ ra kẻ đang tiếp chuyện mình là ai. Gã im bặt. Nhưng Quan Sơn có điếc đâu. Hắn co người song phi vào eo tên kia:

"Mẹ nó Vô Thác! Lúc trước là thằng khốn nào chê ông đây mười thước anh hùng mà mặc sa y múa quạt lụa? Ngươi nhìn lại đồ đoạn tụ như ngươi đi! Có nam tính không? Nam tính đâu?"

"Đoạn tụ thì làm sao lại không nam tính?"

"Ông đây múa là phải nữ tính à?"

Trận cãi vã nhanh chóng biến thành một màn thượng cẳng chân hạ cẳng tay máu lửa.

Thế nhưng cuộc sống yên bình (?) đó không kéo dài lâu. Thiếu niên ôn nhu ngày nào còn non nớt nhanh chóng trưởng thành, trở thành một vị chúa công hiển hách. Người tài bắt đầu ùn ùn đổ về Ly thành. Oa quốc từ lâu dòm ngó nơi này, nay lại ngày càng sốt ruột. Thừa lúc vây cánh của Thành chủ chưa đủ mạnh, bọn chúng không tiếc tiền của, không màng tính mạng quân lính hy sinh, ùn ùn dùng bánh xe thịt cày lên từng tấc đất Ly thành. Thành mất là tất yếu, bởi dù Thành chủ có anh minh nhân hậu cũng không đấu lại được đối thủ có căn cơ nghìn năm, người đông thế mạnh. Dân chúng Ly thành chết chóc lầm than. Oa quốc không chấp nhận đầu hàng, chỉ hòng lấy đầu Thành chủ bằng được.

Ly thành giáp Đông Hải. Trận chiến cuối cùng đó, Vô Thác mang theo quân cảm tử bảo vệ tấc đất cuối cùng. Thành chủ đại nhân từ đầu trận chiến không rơi một giọt nước mắt, khi nhìn thấy bóng lưng cô liêu của kẻ mặc áo đen kia thì lệ tuôn như mưa. Y nhảy xuống ngựa, khóc nói:

"Thác, trời tuyệt đường ta rồi. Nếu ngày đó biết được sẽ có kết cục này, ta sẽ không sống chết đòi ngươi đi theo ta..."

"Không!" Vô Thác gầm lên. "Thác của trước kia là tên thổ phỉ không đáng một đồng. Nếu không vì có Thành chủ đại nhân, ta đã chẳng biết thế nào mới là sống có ý nghĩa. Được tử trận vì người là vinh quang kiếp này của ta."

Thành chủ gạt lệ nói: "Vậy thì... ta không đi. Ta phải ở lại đây để chết cùng Ly thành, chết cùng ng-"

Lời nói của Thành chủ cuối cùng cũng không trọn vẹn. Quan Sơn đứng phía sau chặt tay vào gáy y, đánh y bất tỉnh. Vô Thác cúi đầu lạy Quan Sơn, nói: "Cầu xin ngươi, bảo vệ cho y."

Quan Sơn gật đầu, bế xốc Thành chủ lên, đặt vào thuyền nhỏ. Quân địch ồ ạt kéo tới, thuyền con lênh đênh trên sóng dữ, trôi dần ra khơi. Trời bắt đầu đổ mưa. Nước mưa lạnh lẽo gõ lên sống mũi thanh tú của người thiếu niên trông như đang bình an ngủ tựa mạn thuyền, gõ lên lược ngà cài trên tóc y, đem theo muôn vàn tơ tình không nói nên lời.

Vô Thác hi sinh trên bờ biển. Linh hồn gã hòa cùng oán khí của Ly thành, đọa thành thủy quỷ.

Quan Sơn đưa chủ tử chạy thoát khỏi nơi gió tanh mưa máu ấy. Trên hòn đảo cô độc giữa khơi xa, Thành chủ tiếp tục sống những tháng ngày dài đằng đẵng. Trên đầu hai người, dường như mặt trời chưa từng chiếu xuống. Quan Sơn dùng thuyền nhỏ tiếp tục đi đến một trấn ven biển khác, mãi nghệ kiếm sống. Cứ mỗi mười ngày hắn lại quay về đảo nhỏ kia, tiếp tế cho chủ tử. Trong thâm tâm hắn biết nỗi đau của chủ nhân sẽ không vì thời gian mà vơi đi. Lòng hắn cũng đau như cắt khi nhìn thấy nụ cười gắng gượng của chủ tử mỗi khi động viên thuộc hạ cuối cùng còn lại. Nhưng hắn không thể để chủ tử của mình ăn đói mặc rét. Hắn buộc phải rời đi.

Một ngày nọ, trong khi đang hát hí trên đài, hắn đột nhiên nghe thấy khán giả bên dưới xì xào:

"Ngươi biết gì chưa? Oa quốc hoàng đế lâm trọng bệnh rồi!"

"Bệnh? Bệnh như thế nào?"

"Nghe nói ban đầu ở ngực hắn xuất hiện một vết đỏ, sau đó càng ngày càng lan rộng. Giờ toàn bộ thân trên của hắn đều lở loét chảy máu mủ tanh hôi, đau đớn quằn quại, mà ăn cơm hay uống thuốc xong đều nôn ra máu. Cứ đà này hắn chẳng sống lâu nữa đâu!"

"Mà không chỉ hắn, con cháu trực hệ của hắn đều đã có triệu chứng như vậy rồi..."

"Đáng sợ quá!"

"Có khi nào là thuật nguyền rủa không? Chắc chắn là nguyền rủa rồi!"

"Cạch!"

Quạt lụa trên tay Quan Sơn rơi xuống. Hắn bỏ mặc vở kịch còn dang dở, cuống cuồng rời khỏi rạp hát, chèo thuyền như lướt sóng trở về đảo nhỏ. Quan Sơn còn mặc nguyên đồ diễn đạp tung cửa, gào lên: "Chủ tử, người..."

Cảnh tượng trước mắt khiến hắn không nói nên lời. Chủ nhân của hắn. Thành chủ thiếu niên tiên khí phiêu phiêu năm ấy giờ này toàn thân máu mủ, lở loét đau đớn. Y choàng vội áo lên người, quát lên với hắn:

"Đừng nhìn ta!"

Quan Sơn quỳ sụp xuống. Đau xót, hối hận, uất nghẹn... vò nát tâm can hắn. Hắn khóc nấc lên: "Sao người lại làm như thế? Người sẽ chết! Dùng thuật nguyền rủa trù ếm kẻ thù sẽ phải nhận lấy kết cục y hệt, thậm chí mang theo nghiệp chướng đến muôn kiếp sau. Sao người lại dại dột như thế?"

Thành chủ bật cười trong nước mắt:

"Chết có sá gì? Nghiệp chướng có sá gì? Bọn chúng đồ thành của ta, giết dân của ta, hại chết người trong lòng ta. Ta sống cô đơn trên cõi đời này để làm gì nữa chứ? Linh hồn ta dù vỡ thành từng mảnh cũng phải đem cả Oa thị Hoàng tộc chôn cùng!"

Ngày đó, gió mưa vần vũ. Oa quốc quốc tang. Ở một đảo nhỏ xa xôi, thiếu niên như ngọc năm nào cũng nhắm mắt lìa đời.

Quan Sơn mai táng chủ nhân. Một mình hắn quay lại kinh thành Oa quốc, đồ sát Oa thị Hoàng tộc. Hắn mặc đồ tang trắng muốt, bị vạn tiễn xuyên tâm mà chết. Máu hắn nhuộm đỏ cả lụa trắng trên người, oán khí không tiêu được, chết đọa thành quỷ.

Trăm năm lại nối trăm năm.

Nam Hồ có Đại Ngư là tiên quân vì tình kiếp mà hạ thế. Lang quân của Đại Ngư là Thiên Hạ cãi nhau với ái nhân, bỏ đến Quan Sơn Các tìm vui. Quan Sơn lão bản biết không đắc tội được Đại Ngư liền bỏ thuốc ngủ vào rượu của Thiên Hạ, quăng hắn ra ngoại thành. Đại Ngư biết được, mấy ngày sau tìm đến Quan Sơn Các, nói y có thể giúp hắn siêu sinh.

Quan Sơn nói: "Ta không cần siêu sinh. Ta chỉ muốn biết chủ tử của ta hiện đang ở nơi nào."

Đại Ngư nhờ người ở Thiên giới tra sổ, đến nói với Quan Sơn.

"Chủ tử của ngươi nghiệp chướng chất chồng, trong vòng mười tám kiếp không sao trả hết. Y hóa thành cây trúc thì bị chặt gãy, đốt ra tro. Y hóa thành thỏ thì chưa kịp lớn đã bị thú dữ ăn thịt. Y hóa thành người thì ra câm điếc bệnh tật, chết tha hương..."

Khuôn mặt quỷ của Quan Sơn sau mấy trăm năm lại lã chã nước mắt. Hắn nói: "Vậy... vậy người có biết kiếp này y đang ở đâu không? Dù y có ra sao, ta cũng muốn tận mắt nhìn thấy."

Đại Ngư che miệng đáp: "Kiếp này y ngụ tại Tiểu Ngạn sơn trấn, làm một tiên sinh dạy học tên là Tiểu Điển. Số mạng của người này là mồ côi song thân, chỉ khỏe mạnh đến năm mười tám tuổi sau đó sẽ bệnh tật liên miên, cô đơn nghèo khó đau ốm kéo dài. Cuối cùng bị thổ phỉ đồ thôn giết hại..."

Nước biển lạnh lẽo vồ lấy thuyền hoa, nhấn chìm thiếu niên xuống đáy sâu đen đặc. Trong giây phút sinh tử ấy, một đôi bàn tay lạnh lẽo ôm chặt y vào lòng. Quỷ khí cuồn cuộn xâm nhập vào cốt tủy Tiểu Điển, cưỡng ép biến y thành một dạng tồn tại khác nằm ngoài nhân giới. Hải vương Vô Thác rơi lệ hồng trần. Gã gằn giọng:

"Nghiệp chướng của ngươi chính là của ta. Thay vì để ngươi ở lại trần thế sạch sẽ mà chịu muôn vàn tủi hổ, ta đành ích kỉ đem ngươi xuống vùng nước đục này. Xin lỗi, Thành chủ, là ta quá ích kỉ..."

Một bàn tay mềm mại đột nhiên che miệng gã, cắt đứt những lời tự trách đắng cay. Thiếu niên trong lòng từ lúc nào đã mở mắt nhìn Vô Thác, đôi con ngươi quỷ hóa không hiểu tại sao lại chứa đựng nhu tình.

Đáy nước lạnh băng đóng chặt duyên trần.

.

End.

.

.

.

Hết rồi đấy các bác ạ =((((((( Em không hiểu sao thuyền thủy tiên mà em viết được nghiêm túc thế luôn =((((((( Thuyền couple khác thì như rạp xiếc trung ương gánh hề quốc tế =(((((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro