Phần thượng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo 1: FANFIC LÀ SẢN PHẨM TỪ TRÍ TƯỞNG TƯỢNG CỦA FAN, KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN IDOL.

Cảnh báo 2: Không thích đọc mời bước, đừng nói lời cay đắng với tôi. Chọc tôi là tôi khóc, tôi khóc các người không dỗ được đâu. 

.

.

[Phần thượng]

Trời khuya. Trăng lạnh. Đèn lồng đỏ treo cao. Tầng tầng màn trướng buông xuống, vụng về che phủ sầu bi của hồng trần.

Một tên sai vặt cúi đầu chạy như ma đuổi suốt dọc hành lang dài thườn thượt. Đến trước cánh cửa đóng chặt như ngăn cả thế giới ở bên ngoài, nó mới thở hổn hển lấy hơi, gọi lớn:

"Lão bản, lão bản, không xong rồi, quan phủ lại đến."

Bên trong vẫn im lìm, chỉ có ánh nến dập dờn qua khung cửa nói lên rằng nơi đó vẫn còn sinh khí. Tên sai vặt cúi đầu đợi lệnh, không dám nhắc lại, bởi hắn biết chủ nhân nơi này đã nghe được, chỉ chưa muốn đáp mà thôi. Một lúc lâu sau, khi không gian đã tĩnh lặng tới mức nghe được tiếng kim rơi, một giọng nói lười biếng mới từ tốn vang lên:

"Đã biết. Sắp xếp người tiếp đãi hắn. Ta sẽ xuống ngay."

Tên sai vặt được lệnh lập tức rút đi. Quý nhân trong màn thả tẩu thuốc bịt vàng trên tay xuống mặt bàn gỗ mun chạm trổ tinh xảo. Hắn phả ra một luồng khói mơ màng, để đường nét như điêu khắc trên mặt chìm vào sự mờ ảo phiêu bồng. Một lúc sau, hắn đứng dậy, kéo thẳng lại vạt áo sa mỏng bị lệch, nhấc quạt lụa đỏ thắm như son lên che nửa dung nhan, chậm rãi bước tới mở cửa hóng gió đêm lồng lộng.

"Không thể đợi được nữa rồi sao, Vô Thác?"

.

"Thả ta ra! Các người đừng hòng khuất phục ta!"

Trong một căn phòng nhỏ nơi trái nhà phía Tây của Quan Sơn Các vang lên tiếng la hét của một thiếu niên. Từ khi bị bắt vào đây, y đã gào đến khản cả cổ rồi. Thiếu niên bị bắt mặc trang phục lam nhạt lộng lẫy, mái tóc đen huyền suôn dài chạm đến ngang eo. Trong lúc giãy dụa, quần áo xinh đẹp đã bị y làm xô lệch hết. Hai người hầu hai bên vừa phải giữ chặt y đến là khổ, vừa phải tìm cách búi tóc chải đầu cho con thú đang điên cuồng này. Một gã thanh niên bạch y diễm lệ, tóc xanh như nước biển, mắt sâu tựa hồ đen tặc lưỡi. Gã chán nản nói:

"Tiểu Điển, ta khuyên ngươi ngoan ngoãn một chút. Ý của lão bản đã quyết, kháng cự cũng vô ích."

Thiếu niên vẫn dùng hết sức bình sinh giãy đạp. Giọng y chất chứa căm hờn:

"Cá Voi! Ta không ngờ ngươi lại người như vậy! Tên khốn kia đã cho ngươi cái gì để ngươi bán đứng ta??"

Cá Voi vung vẩy trâm hoa trong tay, cáu bẳn đáp: "Sao ngươi lại trách ta? Có trách thì trách Đắc Tự Tại tên kia đam mê cờ bạc đến mức tán gia bại sản, gán luôn đứa em út là ngươi. Giờ hắn trốn rồi, Quan Sơn lão bản không bắt ngươi gán nợ, chẳng lẽ trèo đèo lội suối đi tìm đồ nát rượu kia à?"

Khi hay tin Đắc Tự Tại đã bỏ trốn để lại số nợ sụm lưng, Tiểu Điển vẫn đang cặm cụi dạy chữ cho bọn trẻ ở học đường. Hai anh em y từ nhỏ đã không cha không mẹ, sống nương tựa vào nhau. Đắc Tự Tại là nhạc công nên không tránh khỏi tính nghệ sĩ bồng bột. Bấy lâu nay Tiểu Điển đã biết hắn uống rượu đánh bạc, nhưng không ngờ hắn lại nợ tiền của Quan Sơn Các nhiều đến mức phải bỏ xứ chạy trốn.

Trong khi Tiểu Điển vẫn đang vật vã dưới vòng kìm tỏa của hai tên sai vặt, cánh cửa dẫn vào căn phòng nhỏ lại mở ra. Người đến một thân sa y hai màu đen đỏ, vạt áo mỏng như cánh ve tung bay theo từng bước chân uyển chuyển. Thấy hắn, Cá Voi vội cúi đầu kêu lên: "Lão bản!"

Chủ nhân của Quan Sơn Các bước vào, theo sau là một hàng tùy tùng nhanh nhẹn. Bọn chúng lập tức đặt bàn trà, phủ lụa đỏ lên ghế, rót nước hầu hắn an tọa. Mỹ nhân ở xương không ở da. Nhiều người mến mộ danh tiếng nhan sắc và tài vũ đạo của hắn mà bái phỏng Quan Sơn Các, nhưng số kẻ được tận mắt diện kiến chủ nhân nơi đây chỉ đếm trên đầu ngón tay. Tuy vậy, mỗi khi hắn xuất hiện trên lầu cao của chốn hoa tửu này, ai ai cũng phải hô lên một tiếng "mỹ nhân" chỉ sau một thoáng kinh hồng.

Người đẹp không nhìn rõ tuổi tác, khóe mắt đào hoa ẩn ẩn phong tình. Hắn ngồi xuống, bung quạt lụa che lấp môi son. Tuy từ đầu đến cuối hắn chẳng nói một lời nhưng Cá Voi đứng đó đã đổ mồ hôi lạnh. Tiểu Điển giằng ra khỏi tay hai tên sai vặt, chạy tới quỳ sụp xuống chân hắn, kêu lên:

"Lão bản, ta cầu xin người, xin người hãy thả ta đi. Ta sẽ làm mọi cách để kiếm tiền trả lại số nợ của ca ca. Người đừng..."

Tiểu Điển từ nhỏ chỉ biết đến đèn nghiên sách bút, những từ sau đó y không sao thốt ra được. Hồng y mỹ nhân buông chén rượu xuống, những ngón tay thon dài lướt theo đường xương cằm mảnh mai của Tiểu Điển, đột ngột siết lại ép y ngửa đầu lên.

"Đừng làm sao? Đừng bắt ngươi hầu rượu quan khách? Ngươi biết anh trai ngươi thiếu nợ bao nhiêu tiền không? Sáu trăm lượng bạc! Đem bán cả ngươi cả hắn đi cũng chưa chắc lấy lại được số tiền này."

Nghe đến con số đó, mặt Tiểu Điển trắng bệch như người chết. Y lắp bắp: "Sao... sao lại có thể... Nói dối! Anh trai ta chỉ là một nhạc công bình thường, làm gì có chuyện các người sẵn lòng cho hắn vay nhiều tiền như thế? Giờ hắn trốn rồi, không có người đối chứng, các người cố tình đội số nợ lên để ép ta!"

"Ngươi cũng biết hắn trốn rồi, bằng chứng đâu ngươi nói ta ép ngươi?"

"Ngươi!"

Quan Sơn lão bản đứng dậy, định rời khỏi căn phòng chật hẹp. Tiểu Điển đang quỳ dưới đất vội lồm cồm bò dậy đuổi theo, níu lấy tay áo hắn mà van xin.

"Không, cầu xin người... Lão bản, xin người rủ lòng thương. Người bắt ta làm gì cũng được. Ta có thể làm việc nặng, có thể bán mạng mình, chỉ xin người đừng..."

Quan Sơn nghiêng đầu nhìn y, khóe môi khẽ câu lên thành một nụ cười giễu cợt:

"Một thư sinh mặt trắng như ngươi thì có thể làm gì? Chỗ này của ta không cần kẻ vô dụng. Không tiếp khách đúng không? Được, Cá Voi! Mang thuốc đến đây. Uống thuốc vào đầu óc mê muội không biết gì nữa, bao nhiêu khách cũng tiếp được hết!"

Cá Voi bị điểm tên thì giật mình, vội vâng dạ chạy ra ngoài. Tiểu Điển nghe đến "tiếp khách" đã nhợt nhạt cả người đi, nghe đến "thuốc" thì không còn muốn sống. Y chộp lấy trâm hoa dưới đất định đâm vào cổ mình nhưng bị hai tên sai vặt to cao đè chặt lại. Tiểu mỹ nhân ngoan cường lúc này cũng không mạnh mẽ nổi, hai hàng nước mắt tuôn dài trên má. Y khóc lóc: "Để ta chết đi! Ta thà chết!"

Mỹ nhân hồng y bung quạt che ngang miệng, cười lạnh: "Ngươi chết rồi, ta biết đi đâu tìm tiền của ta đây? Ngươi nghĩ Quan Sơn Các lộng lẫy này là đồ từ thiện của thiên hạ chắc? Yên tâm, đừng nghĩ đến cái chết vội, sớm thôi ngươi sẽ biết thế nào là sống không bằng chết."

Đúng lúc này, Cá Voi đẩy cửa vào, tay nâng khay bạc đựng một bát thuốc đen ngòm. Tiểu Điển tóc tai rũ rượi, mặt đầy nước mắt bị một kẻ ngửa cằm bóp miệng để đổ thuốc vào. Trong mắt y lúc này đã chỉ còn tuyệt vọng, toàn thân xụi lơ như rối đứt dây. Giây phút nước thuốc sắp chảy vào miệng y, Quan Sơn lão bản lại lên tiếng.

"Mà... thật ra vẫn còn một cách khác. Ngươi muốn biết không?"

Đám người dừng tay lại. Tiểu Điển giương đôi mắt mịt mờ, gần như mất hết sinh khí lên nhìn hắn. Y lắp bắp: "Cách... cách gì... chỉ cần..."

"Đừng mừng vội. Ngươi chỉ còn một lựa chọn, đó là..."

.

Đông Hải có thủy quỷ tồn tại đã mấy trăm năm, hô mưa gọi gió quấy nhiễu dân lành. Đạo sĩ tứ phương đều bó tay trước gã, thần quan thiên đình cũng từng hồn phi phách tán vì gã. Không diệt được thủy quỷ, để tránh tai ương, dân chúng ven biển và người làm nghề chài lưới đều phải lập đàn cúng quỷ. Những người làm nghề buôn bán đường biển càng sợ gã hơn, mỗi năm đổ hàng vạn lượng bạc vàng vào tế phẩm cho gã. Thiên hạ đều tôn xưng hắn là Hải vương Vô Thác.

Cái tên Vô Thác bắt nguồn từ giai thoại về gã. Trước khi đọa quỷ, gã từng là một viên tướng lãnh binh đánh giặc, phò tá quân chủ. Nào ngờ vì quá tài năng, gã bị đồng liêu ghen tức hãm hại, tạo bằng chứng giả vu cho gã tội bất trung. Chủ tử của Vô Thác từ lâu đã e ngại uy tín của gã trong quân, sợ có ngày gã sẽ phản bội mình nên mù quáng tin theo gian thần. Vô Thác kêu oan không được, bị trói vào thuyền thả ra biển giữa một ngày giông bão. Đến tận giây phút cuối cùng gã vẫn hướng về cố thổ mà gào lớn "Ta không sai! Không sai!". Oán khí của gã lớn đến mức hóa thành đại quỷ, vĩnh viễn không siêu thoát được.

Mấy năm gần đây, oán niệm của Vô Thác càng lúc càng lớn, gây mưa gió liên miên. Các thương nhân và quan lại địa phương đã đổ biết bao tế phẩm trân quý xuống biển mà không dỗ yên được gã. Một ngày nọ, có tên đạo sĩ vân du ngang qua đột nhiên chỉ vào mặt biển mà nói: "Hải vương cầu hỉ! Hải vương cầu hỉ!" rồi lăn ra ngất xỉu. Khi hắn tỉnh lại, hắn chẳng hề nhớ mình đã nói điều đó. Ai nấy đều cho rằng đó là quỷ báo mộng, vội vàng chọn cô dâu cho quỷ.

Tiểu Điển mặc hỉ phục đỏ thẫm, chân đi hài thêu hoa, đầu đội hỉ khăn thêu uyên ương liền cánh bước lên thuyền hoa. Bà mối đứng nơi đầu thuyền, sau lưng là chín chín tám mốt hòm của hồi môn của tân nương.

Cá Voi đứng dưới mái hiên trạm nghỉ, sốt ruột nhìn ra ngoài. Nhát nhát, hắn lại chạy về nói với người đang bình thản thưởng rượu.

"Lão bản, hình như trời lại sắp bão rồi."

Quan Sơn buông chén, nhấc tẩu thuốc lên rít một hơi dài. Trong làn khói mê mang, tiếng hắn nhẹ như gió: "Bão là tốt. Bão chứng tỏ gã đang đến nhận lấy tân nương của gã."

Thuyền hoa rời bến cùng tiếng nhạc mừng hòa vào tiếng sấm chớp vần vũ nơi xa. Thuyền ra đến giữa biển cũng là khi ầm ầm sóng cả. Đoàn rước dâu đã chuẩn bị trước vội lên thuyền con bơi ngược về bờ, để lại thuyền hoa cùng tân nương lao đao giữa trập trùng sóng vỗ.

Bão biển tàn nhẫn vồ lấy con thuyền. Trong giây phút sinh tử báo trước ấy, thiếu niên thanh tú đã bỏ rơi hy vọng sống chợt nghe thấy một tiếng gọi xa xăm.

"Thành chủ!"

Quan Sơn lão bản phả ra một luồng khói mơ màng.

"Vô Thác. Hai ta từ nay, ai cũng chẳng nợ ai."

.

.

.

Sin lũi Đắc Tự Tại =))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro