Chap 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: Tùn

--------------------------------------------------

Cả nhóm bọn tôi chơi với nhau có tổng cộng 5 đứa tất cả, 4 đứa con gái và 1 bạn bê đê. Nhưng hầu như trong cả lũ thì không ai thân thiết với bất cứ người nào khác, cùng lớp hay khác lớp. Có thể nói, chúng tôi như một lũ tự kỉ trong mắt người khác vậy. Chỉ trừ đứa con gái tên là HyunJi, nó chơi với nhóm tôi, và với tất cả mọi người trong trường, dù chúng tôi học trường liên cấp!

Từ khi gặp nhau đến giờ đã 2 năm, HyunJi vẫn luôn giữ thái độ cực kì thân thiện. Thoạt nhìn qua thì không ai có thể không đổ gục trước sự đáng yêu mà lanh lợi của nó. Khi mới gia nhập nhóm thì cũng chả ai biết rõ tính cách của nó thật giả ra sao. Vì cả bọn hoàn toàn sống như mấy ông sĩ tử ngày xưa đi ở ẩn trên núi, chuyện thiên hạ tốt xấu ra sao mảy may đều không để ý. Phải đến lúc có người khác tỏ thái độ về phía HyunJi thì bấy giờ 4 đứa còn lại mới ngờ ngợ nghi ngờ về bản chất của nó.

Sau 2 năm thì bọn tôi cũng gần như phát hiện ra hết mấy chuyện không đúng đắn cho lắm mà HyunJi làm suốt cả quãng thời gian dài. Nhưng dù có không ưa cái phần giả tạo ấy của nó thì chúng tôi cũng chả bao giờ có ý nghĩ rằng sẽ dứt khoát đá nó ra khỏi nhóm cả. 17 tuổi rồi mà, có phải trẻ con gì đâu mà xểnh chút là cạch mặt nhau chứ. Tuy nhiên bọn tôi cũng không để HyunJi biết về việc này. Cả lũ vẫn cười đùa với nhau như thường, nhưng hiển nhiên là trong lòng đã có cảnh giác với nó.

Mà trong đó thi lí do lớn nhất là do HyunJi "phản bội sự tin tưởng của bạn bè"

Nói toẹt ra là nó hiên ngang "cướp mất" crush của 2 đứa trong nhóm. Tất nhiên không có tôi, chỉ tội cho bạn bê đê và cô gái được gọi là "đại ca" của nhóm ấy.

Bắt đầu từ bạn bê đê,

Chuyện là bạn ý có một crush, là tình yêu đơn phương 10 năm, từ tiểu học đến bây giờ. Dù có đơn phương nhưng đó cũng sẽ là một tình yêu đẹp nếu không bị người nào đó chắn ngang trước mặt.

Vào một ngày bình thường, theo thói quen thì sau giờ ăn trưa, Bạn ấy và đại ca sẽ dắt nhau vào phòng thể chất để ngắm trai. Nhưng chả hiểu sao HyunJi dạo này cứ bám theo 2 người. Danh tính crush của bạn bê đê ấy vốn là bí mật chỉ có 4 đứa trong nhóm biết, nhưng vô tình một hôm cao hứng, đại ca đã buột miệng nói ra trước mặt nó, rằng người đó là Jimin, đội trưởng đội bóng rổ lớp đối diện.

Jimin có một khuôn mặt đến tôi cũng phải công nhận là cực kì hấp dẫn, với đôi mắt cười đáng yêu và xương quai hàm sắc bén như dao. Có thể nói, nét quyến rũ của cậu phần lớn thể hiện ở "2 thái cực" khác xa nhau. Một là, khi cậu nghiêm túc làm việc gì đó thì thần thái của cậu hoàn toàn toát lên cái khí chất lạ thường cùng ánh mắt băng lãnh, đánh gục bao nhiêu cô gái xung quanh. Hai là, khi cậu trở về trạng thái "bình thường", thì cái vẻ thân thiện, tươi cười như cậu trai nhà bên lại không khỏi nắm giữ trái tim của mọi người.

Sau đôi lần dẫn theo HyunJi đi nhìn mặt Jimin thì tần suất buôn chuyện về cậu ta bắt đầu tăng đột biến nhờ cái miệng nhanh nhảu của nó. Rồi thì HyunJi tự xung phong làm người tìm kiếm thông tin về cho bạn bê đê. Và đó cũng là lúc "bi kịch" bắt đầu

Đến một ngày khác, 2 người kia trốn học, dắt nhau đi nhìn lén đội bóng rổ tập luyện thì trông thấy 1 cảnh tượng làm cả bạn bê đê lẫn đại ca đều sững sờ, không tự chủ được mà ngồi *bịch* xuống sàn. Rõ ràng HyunJi, nó bảo mệt nên xuống phòng y tế..

Theo như lời đại ca thì bạn bê đê lúc ấy còn dụi dụi, nheo mắt lại để xác mình lần nữa. HyunJi khi đó đang được Jimin âu yếm ôm vào lòng sau khi cậu vừa ghi 1 bàn đẹp mắt, còn cọ cọ mặt mình vào má nó. Nghe đại ca kể lại cảnh này mà tôi với con bạn thân bên cạnh chỉ biết ngồi cười, trong lòng than thở thay cho người bạn kia của mình. Hôm sau hỏi han lại thì mới tá hỏa ra là nó với crush của bạn bê đê đã hẹn hò được 1 tuần. Biết chuyện xong, cơ mặt bạn ấy vừa nhăn lại, vừa giật giật nhìn rõ là bộ dạng thật đáng thương.

Lúc cả bọn nói chuyện mà đả động tới việc đấy thì HyunJi chỉ cười cười rồi nói lái sang câu chuyện nhạt nhẽo khác. Sau đó cứ ai nói gì liên quan đến Jimin thì bạn bê đê đều mang ý giận chó đánh mèo mà đối xử với bọn tôi, cho nên không ai dám hé miệng nhắc đến vụ này nữa...

Bẵng đi 1 thời gian, cuối cùng thì mọi thứ đã trở về bình thường, nhưng cũng chả được lâu

"Đại ca" của bọn tôi, là người mà thường bị trêu rằng trên mặt luôn có biểu cảm như dân anh chị, cùng cách nói chuyện nhiều lúc như chuẩn bị xách tay áo lên đánh người. Nhưng lại là kẻ "hám trai" nhất trong cả bọn. Đại ca đến bây giờ có tổng cộng gần 20 crush, từ hậu bối, bạn cùng tuổi, đến tiền bối lớp trên đều đủ cả.

Lại như mọi ngày, đại ca cùng HyunJi sôi nổi kể lể về chuyện yêu đương của mình – cái đề tài mà tôi với đứa bạn thân nghe thấy liền lấy earphone nhét vào tai mình. Lúc này là mùa valentine, đại ca đang băn khoăn không biết nên tặng quà cho crush mới của mình như thế nào. Đối tượng lần này là 1 hậu bối, tên Jeon JungKook, kém bọn tôi 1 tuổi. Thằng bé trông mặt thì ngây thơ như trẻ con, tưởng như búng ra được cả sữa, nhưng lại có cơ thể cường tráng với đống cơ bắp rắn chắc như người trưởng thành nhờ thường xuyên chơi thể thao.

Chả là cuối cùng HyunJi cũng chia tay Jimin sau 2 tháng "mặn nồng" bên nhau. Và nó lại càng cố đi làm quen nhiều người con trai hơn nữa. Bao lần tôi nhớ lại vụ ấy đều phải giữ cho bản thân không khỏi buồn nôn. Nhưng đến cùng thì nó vẫn tiếp tục lặp lại.

Đại ca tuy tính tình xuồng xã, nhưng đối với chuyện giáp mặt crush của mình nói vài câu thì luôn ngại ngùng, e thẹn, đến nỗi phải nhờ người khác làm hộ. Nhưng thử hỏi trong 4 đứa bọn tôi, thì có ai muốn dành thời gian quý báu của bản thân để nhận lời nhờ vả này ngoài HyunJi?

Trong phòng chat nhóm:

"Chị HyunJi đáng yêu thật đấy"

"Ồ, thật sao *icon đỏ mặt*"

"Chị nghĩ em thế nào? Em hỏi nghiêm túc đấy"

"JungKook là một chàng trai rất tốt"

"Có đủ để làm người con trai bên cạnh chị không?"

"*icon hoang mang*"

- Em ý nói với tôi như thế đấy mấy cậu ạ, người đâu mà đáng yêu thế không biết

Lúc ấy tôi đang ngồi cạnh đại ca trong 1 quán café yên tĩnh, không khỏi khiếp sợ khi nghe đại ca nghiến răng ken két, mắt thì nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại rồi bấm bấm ra câu:

- Crush của tôi đương nhiên đáng yêu rồi *icon mắt trái tim*

Đến lượt đại ca cũng thề không bao giờ nhắc đến chuyện crush của mình trước mặt HyunJi nữa

- Ơ thế đại ca không định tặng người ta quà nữa à?

- Không có valentine gì nữa! Dẹp hết đi!

Đó là phản hồi mà con bạn thân của tôi nhận được khi quen mồm kích đểu đại ca 1 câu. Con bé ngay lập tức bày ra bộ mặt ngây thơ vô tội sau 1 hồi kinh hoảng.

-------------------------------------------

Cuối cùng cũng kết thúc học kì 1, nhưng chưa kịp tung hô thì cả lũ đã nghe giáo viên chủ nhiệm nhàn nhạt nói

- Vậy là sang kì 2 rồi đúng không, các em chuẩn bị chiều nay kiểm tra 15 phút

Nụ cười đang tỏa sáng trên gương mặt mấy chục con người, không hẹn mà cũng cùng nhau tắt ngúm.

Chưa để đám học sinh ngồi dưới mở mồm, cô lại lên tiếng:

"Có tin vui đây, lớp chúng ta sẽ đón học sinh mới chuyển đến"

Một tiếng "Ồ" kéo dài, theo sau là giọng hò hét của bọn con gái trong lớp

- Là con trai đúng không cô? Hãy nói với em đó là 1 bạn nam đi!

- Đúng rồi, phải là 1 mĩ nam chứ

Như lũ sư tử đói! Mấy người có xinh mấy thì xinh nhưng ai nhìn vào cảnh tượng này cũng phải rùng mình sợ hãi 1 trận.

Nói thì nói vậy cơ mà khi người kia bước vào lớp cũng là lúc đàn sư tử cái vừa rồi trở về hình tượng thiếu nữ ngoan hiền, vài đứa còn giữ được vẻ bình tĩnh như là không hề quan tâm đến, mặc dù tôi vẫn có thể thấy rõ chữ "hám trai" hiện lên ngay ngắn giữa mặt bọn nó.

Đám con trai vì quá bất lực nên chỉ ngồi cười khinh khỉnh.


Bạn nam mới đến tên là Min Yoongi, cái tên cũng không phải quá đặc biệt, nhưng là lần đầu tôi thấy. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro