Chap 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dáng người Yoongi thật ra không cao lắm nhưng vì khá gầy và có đôi vai rộng nên người khác nhìn vào sẽ không thấy cậu ta lùn chút nào. Đúng là tôi có hơi hứng thú với người này sau khi trông thấy vẻ ngoài cậu ta. Biết sao được, tôi cũng là con gái mà, chỉ là trước đây chưa từng có ai hợp khẩu vị của tôi mà thôi.

Yoongi có mái tóc đen bóng rõ mượt mà, khiến tôi thật muốn vươn tay sờ mà cảm nhận sự mềm mại đó. Nhưng bất quá cũng chỉ là nghĩ trong đầu.

- Cô, để bạn ý ngồi cạnh em này! – 1 đứa con gái vừa nói vừa ra sức đấy thằng bạn bên cạnh rơi khỏi ghế.

- Không, bên cạnh em mới có chỗ trống! – đứa con gái cá biệt duy nhất của lớp cũng chen mồm vào góp vui.

Giáo viên chủ nhiệm của bọn tôi vẫn đứng trên bục giảng, sau 1 hồi miên man suy nghĩ thì cô đã chốt cho câu:

- Hannah, em xuống chỗ trống dưới cuối lớp đi, để Yoongi ngồi đó

Cô nở nụ cười thật tươi rồi nói tiếp:

- T/b, nhớ quan tâm đến bạn mới đấy, giờ ra chơi thì dẫn bạn đi quanh trường 1 vòng.

Vâng, Hannah là tên con bạn thân của tôi, 30 giây trước nó còn đang yên ổn ngồi cạnh tôi cơ mà, cuộc đời thật nghiệt ngã!

Bọn kia thì không thể ngờ được cô lại xếp Yoongi cùng bàn với 1 đứa mờ nhạt như tôi. Nhìn chằm chằm tôi ư? Không, tôi cũng có biết gì đâu!

Trong đầu tôi tự nhủ với bản thân rằng phải cư xử tự nhiên nhất có thể, nhưng rồi tôi quyết định sẽ cứ như bình thường, làm 1 đứa mờ nhạt cư nhiên không có chuyện gì xấu xảy ra.

- Chào cậu.

Yoongi nhẹ nhàng nói với tôi, trong giọng cậu lại có chút gì đó y hệt như ông già vậy, kì lạ, nhưng cũng đáng yêu làm sao.

Rồi tôi đáp lại cậu ta, nhưng dù cố thế nào thì tôi vẫn không thể kiềm chế được sự ngượng ngùng từ thái độ của mình.

Nhìn gần thế này Yoongi còn đẹp gấp chục lần ban nãy, là đẹp đến mức khiến cả đám mỹ nhân "chim sa cá lặn" trường tôi phải hổ thẹn.

2 tiết đầu là Quốc Ngữ, vì đây là môn quan trọng nhưng không phải thế mạnh của tôi nên tôi luôn phải chăm chú nghe giảng cộng với ghi bài hết sức đầy đủ mới vớt vát được phần nào điểm của mình. Cũng vì vậy mà trong cả giờ, tôi chỉ liếc sang bên cạnh được vài lần, đều thấy Yoongi đang lờ đờ như sắp gục, có vẻ cậu ta không có sức chịu đựng tốt cho lắm. Dù sao thì cái bản mặt nửa ngái ngủ, nửa cảnh giác của cậu ta cũng làm tôi quá mãn nhãn rồi, trông yêu hệt như một con mèo nhỏ vậy.

Cuối cùng cũng đến giờ ra chơi, tâm trí tôi đang ở trạng thái sẵn sàng quay xuống bắt chuyện với 4 người kia thì đột nhiên nghe thấy Yoongi lần đầu mở miệng sau cả 2 tiết im lặng.

- Không định dẫn tôi đi xem trường à?

Giọng cậu ta quá đỗi nhẹ nhàng như chỉ lướt nhẹ qua tai, làm tôi không khỏi giật mình một cái.

- Cậu muốn đi xem sao?

Thật là câu hỏi ngu ngốc mà, người ta đã nói như thế rồi mà còn hỏi lại.

Yoongi gật đầu với tôi, ánh mắt cậu ta như là đang rất mong chờ chuyến tham quan này.

Chớp mắt đã thấy bóng dáng HyunJi chạy đến chỗ bàn tôi, nó trông không chút gì là ngại ngùng, kể cả thế thì tôi vẫn biết trong lòng nó đang khẩn trương cỡ nào. HyunJi dùng tông giọng thân thiện, đáng yêu nhất của mình để bắt chuyện với Yoongi.

- Chào Yoongi, tớ là Park HyunJi, rất vui được gặp cậu.

Cậu bạn chỉ quay ra nhìn nó 1 cái rồi đáp:

- Về sau còn phải nhờ mọi người giúp đỡ nhiều.

Giọng cậu vẫn nhẹ nhàng như trước nhưng biểu cảm thì lại như là đáp cho nó có. Tôi không nhịn được mà nở nụ cười châm chọc HyunJi. Đột nhiên trong đầu tôi nảy lên 1 ý tưởng. Yoongi muốn đi xem trường thì chỉ cần tôi nói với HyunJi là thể nào nó cũng vui vẻ dẫn cậu đi, đỡ để bản thân mình phải khó xử.

- Đúng rồi, HyunJi là người trong Hội đồng học sinh, biết rõ mọi ngóc ngách của trường, cậu nên đi tham quan trường với HyunJi thì hơn.

Vừa nói, tôi vừa cười thật chân thành, như thể lời nói của tôi đều là thật lòng vậy. Nghĩ đến đây, tôi càng cảm thấy khâm phục đầu óc của mình.

HyunJi nghe xong thì vui vẻ ra mặt, quay sang cười nói với bạn mới.

- Ồ, thế sao, để tớ dẫn cậu đi 1 vòng nha, trường chúng ta khá rộng nên nếu không xem rõ thì rất dễ bị lạc đó.

Tôi không ngờ Yoongi nhìn sang tôi với ánh mắt có phần ý tứ trách móc rồi mới đồng ý với HyunJi.

Sau khi 2 người ra khỏi lớp thì đại ca với bạn bê đê lên chỗ tôi, sốt sắng nói:

- Kìa, sao lại dễ dàng để cái người kia nẫng tay trên như thế hả con bé này! – đại ca giận giữ nói.

- HyunJi nó nhanh thật đấy, mới vậy mà đã xán lại người ta rồi.

Bạn bê đê khó khăn lắm mới nói được cả câu vì con bé Hannah ngồi trước mặt cứ rên rỉ, mếu máo mà kéo tay kéo chân mình không thôi.

Cuối cùng đại ca cũng không chịu nổi tiếng rên của Hannah, quát 1 câu:

- Ơ con bé này, yên lặng cho tôi, hôm sau mua bóng bay cho!

Con bạn tôi ngay lập tức nín chặt, cười hì hì.

- Thế rốt cuộc mấy người muốn tôi phải xử sự như sao mới vừa lòng? Tôi cũng chỉ muốn sống yên ổn thôi mà.

- Không được, tôi không an tâm, phải đi theo xem thế nào mới được.

Dứt lời, đại ca lôi xềnh xệch bạn bê đê đi nhìn chằm chằm HyunJi với Yoongi, bỏ lại tôi cùng Hannah ngồi đây cười khổ.

Hơn nửa đám con gái lớp tôi cũng đã kéo nhau đi ngắm trai, căn phòng mới yên tĩnh làm sao.

- Đang muốn tránh phốt hả t/b?

- Chứ sao nữa.

- Tôi thấy Yoongi chả có vẻ gì là để ý đến HyunJi cả.

- Chưa biết được đâu.

HyunJi có khuôn mặt rất khả ái, ngũ quan đồng đều, tinh tế, và có nụ cười khá duyên, cộng thêm cách nói chuyện đáng yêu, dễ mến khiến người khác thật không tài nào ghét bỏ cho được, nếu không nói là vừa nhìn đã thích. Đó cũng là lí do vì sao nó chưa từng thất bại trước 1 người con trai nào. Tận đáy lòng tôi thật bái phục người bạn này của mình.

Lúc chuông vào giờ vang lên thì Yoongi cũng trở về an tọa bên cạnh tôi, khuôn mặt cậu đã hiện lên một tia mệt mỏi, cậu thở dài.

- Sao? Chuyến tham quan thế nào?

Biết là cậu ta không thoải mái với HyunJi nhưng tôi thật sự không nhịn được mà nói mỉa 1 câu. Cái tật xấu của mình lại phát tác thật rồi.

Yoongi nhìn tôi, nhíu mày nói:

- Cậu cố tình đúng không?

Tôi vui vẻ cười với cậu ta

- Có mỹ nhân đi cùng không vui sao?

Cậu ta đóng băng vài giây rồi bỗng nhiên bật cười. Nụ cười của Yoongi ngọt như đường vậy, cứ thế làm tim tôi chệch mất 1 nhịp.

- Thế quái nào cậu lại có suy nghĩ đó hả?

- Ơ, không phải ai cũng thích HyunJi ư, cậu thật sự không như thế?

- Đừng có nghĩ lung tung chứ.

- Tôi đâu có nghĩ lung tung, đều có căn cứ cả đấy.

Tôi thản nhiên đối thoại với Yoongi mà quên mất rằng bao nhiêu con mắt hình viên đạn đang hướng về phía mình, đương nhiên trong đó có cả HyunJi.

Ngày hôm nay vẫn trôi qua thật suôn sẻ. Lúc cuối giờ thì cứ liên tiếp từng nhóm con gái lớp này lớp khác sang bắt chuyện với Yoongi, hoàn toàn không thèm để ý đến người ngồi cạnh là tôi đây, nhưng như thế có gì không tốt? Cơ mà cũng thật thương tâm thay cho cậu ta, từ vụ việc hôm nay với HyunJi thì tôi cũng cơ hồ đoán ra được rằng Yoongi không ưa đám con gái nồng nặc mùi son phấn này. Tuy nhiên cậu ta vẫn phải cố giữ vẻ thân thiện trên mặt mà đối đáp với mấy người đó.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro