Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm sau là thứ ba, ngay hai tiết đầu đã là tiết thể dục, nghĩ đến cái môn học này làm tôi luôn phải thở dài ngao ngán một hồi.

Đến cả giáo viên của bọn tôi cũng chỉ nhanh nhanh chóng chóng cho xong việc. Dạy hết tiết 1, khuôn mặt thầy thể chất sáng bừng lên hắn, cũng vì đã đến giờ chọn lựa nhân tài cho đội bóng rổ nam của trường. Đám con trai bị gọi tập trung, còn lại thì thầy đều coi như không nhìn thấy, miễn là có mặt ở đây lúc hết tiết. Yoongi không hiểu có chuyện gì nên quay sang hỏi tôi

- Lại cái chuyện tuyển chọn thành viên cho đội bóng của trường ý mà

Nghe tôi nói xong cậu ta cũng không nán lại nữa mà đi thẳng ra chỗ tập trung

Bọn tôi học hai tiết thể dục mỗi tuần, tiết 1 học đúng như chương trình, còn tiết sau là giờ bóng rổ - niềm đam mê riêng của thầy thể chất. Vì thế mà lũ con gái chúng tôi được nghỉ ngơi cả 45 phút đó. Với một đứa chán ghét vận động như tôi thì việc này chỉ có tốt chứ không có xấu.

Kéo 3 đứa kia cùng xuống canteen, tôi mua chai nước ngọt rồi lại trèo lên phòng thể chất ở tầng trên cùng, như vậy cũng đã đủ làm tôi mệt bở hơi tai rồi. Lên đến nơi thì thấy đám con trai đã chia ra 2 đội đấu với nhau, thầy thể chất đứng ở rìa sân đang vui vẻ đóng vai huấn luyện viên lẫn trọng tài. Yoongi ở đội đỏ, đấu với đội trắng.

Vì chẳng có việc gì làm nên cả bọn quyết định ngồi xem trận này.

Lại không ngờ Yoongi chơi giỏi như vậy. Cậu nhờ cơ thể nhỏ gầy mà linh hoạt, liên tục lách qua vòng vây của đối thủ, ném bóng cũng rất chuẩn xác. 70% số điểm của đội đỏ là do Yoongi ghi bàn. Kết thúc hiệp 1, đội đỏ đã dẫn trước 20 điểm.

Hầu hết đám con trai đều chạy ra phía HyunJi lúc này đang ngồi cạnh bình nước để uống. Tôi đang yên ổn cầm chai nước ngọt đã hết gần nửa thì tự nhiên bị giật mất, ngẩng mặt lên, mắt tôi mở to hết cỡ, kinh ngạc nhìn cậu ta tu hết bữa sáng của mình. Mấy người ngồi xung quanh cũng ngạc nhiên không kém, tôi còn nghe thấy cả tiếng "Ồ" lên bên tai.

Đối diện với ánh mắt thù hận của tôi, Yoongi chỉ nhếch mép cười

- Đền tôi bữa sáng!

- Cái này mà là bữa sáng hả? – cậu ta chỉ tay vào chai nước ngọt đã cạn trên tay tôi, lớn giọng nói

- Chứ còn gì nữa!

Từ khi nhịn ăn sáng để giảm cân thì nó cũng đã trở thành thói quen của tôi. Lần nào thấy đói, tôi cũng chỉ mua nước ngọt uống gọi là có nạp chút đường vào người.

- Đừng có nhịn bữa sáng nữa, nó không tốt chút nào đâu.

Yoongi chỉ nói đủ lớn để 2 đứa nghe thấy nhưng giọng điệu cậu ta lại có phần cáu gắt

Gì chứ, cậu ta có cần thiết phải làm như thế không, tôi giảm cân chẳng phải là để hợp mắt đám người các cậu hơn đó sao..

Nói rồi Yoongi chạy ra lấy khăn lau mồ hôi, xong cậu ta cũng không nhìn về phía tôi lần nào nữa.

HyunJi ngồi cách tôi vài mét, chứng kiến chuyện vừa rồi thì không khỏi nổi lên ý ghen tị trong lòng, liền chạy vội ra chỗ tôi hóng hớt.

- Này, quan hệ giữa cậu với Yoongi là sao đấy, mới được hơn 1 ngày mà đã thân nhau rồi ư?

Thế chẳng phải HyunJi cậu trong mắt người khác là vừa nhìn đã thích sao?

Đại ca và bạn bê đê nãy giờ vẫn ngồi ở hàng ghế đằng sau tôi, thấy nó bắt đầu giở thói cũ thì lập tức nhăn mặt, trong lòng thật sự không vui.

Chỉ có con bé Hannah vẫn giữ thái độ tươi cười đáp lại lời HyunJi

- Là sao? Cậu có vẻ quan tâm đến việc của người khác ghê cơ.

Quả thật tôi với con bé này có thần giao cách cảm mà.

Tôi giả vờ lắc đầu nhè nhẹ, nói:

- Chẳng có gì mà mấy người cứ tò mò không đâu

HyunJi thấy bản thân không khai thác được gì thì bĩu môi quay đi, còn để lại 1 câu như là đang giận dỗi:

- Người ta quan tâm nên mới hỏi mà!

Sau đó thì suốt cả ngày, tôi với Yoongi vẫn ngồi cạnh nhau nhưng chả mở mồm nói với nhau lời nào. Đây là cái mà mọi người thường gọi là "chiến tranh lạnh" đó sao?

Cậu ta nghĩ mình là ai chứ. Tưởng rằng có chút ý tốt thì muốn nói thế nào thì nói chắc!

-------------------------------------

Tan học, tôi lại đeo tai nghe vào và vác balo đi bộ ra bến xe buýt.Vừa yên vị trên chiếc ghế cạnh cửa sổ dưới hàng cuối thì đột nhiên thấy một bóng dáng quen quen bước lên xe, là Min Yoongi. Trong đầu tôi tại thời điểm này chỉ toàn là một mớ bòng bong. Cậu ta tiến đến ngồi đúng bên cạnh tôi. Chuyện quái gì đang xảy ra thế này?

Tôi dùng ánh mắt đầy nghi vấn nhìn chằm chằm cậu ta

- Cậu không cần phải giảm cân đâu, mà phải chú ý đến sức khỏe của mình mới đúng

Một lần nữa, tôi lại trợn tròn mắt nhìn cậu ta. Đây là cậu ta đang giải thích sao? Nhưng làm gì mà không dám quay ra nhìn tôi chứ. Bộ dáng tôi xấu xí đến mức đấy sao?

Được một lúc, tôi cũng chỉ im lặng, Yoongi gãi gãi đầu nói:

- Nếu cậu muốn giảm cân như thế, thì tốt hơn là nên vận động nhiều một chút, cậu có thể chơi bóng rổ với tôi này.

Bằng cách nào đó mà tôi đã cảm nhận được đây đều là thật lòng cậu ta nói ra

- Nhưng tôi ghét vận động, tôi cũng không chơi được bóng rổ.

Thấy tôi mở miệng trả lời, cậu ta nhẹ thở phào một cái như vừa gỡ bỏ được gánh nặng

- Không sao, tôi có thể dạy cậu. Chỉ cần cậu hứa sẽ ăn uống đầy đủ

Làm thế nào để tôi từ chối lời mời này bây giờ đây? Tôi thật sự ghét vận động mà, chả nhẽ lại phải phụ lòng tốt của người ta?

Nhưng trong lúc tôi không nói gì thì cậu ta tuyệt nhiên đã mặc định rằng tôi đồng ý.

Yoongi nở 1 nụ cười thật tươi nhìn tôi. Bắt gặp khuôn mặt đáng yêu tựa thiên thần đó, tôi không khỏi cảm thấy mặt mình nóng bừng, bất giác quay sang chỗ khác

Cậu ta xuống ở ngay trạm kế tiếp, bỏ lại tôi vẫn còn ngồi ngây ngốc. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro