Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau hơn 1 tuần thì Yoongi đã hòa nhập được với lớp và trường mới. Cậu ta không hề mất tí công sức nào trong việc làm thân với đám con trai nhờ tài năng thể thao xuất chúng của mình. Đến nỗi còn được 100% phiếu bầu từ cả lớp khi bản thân được đề cử làm đội trưởng đội bóng rổ.

Từ đó thì ánh mắt ngưỡng mộ hướng về cậu ta càng ngày càng nhiều. Đám con gái kia nghĩ rằng tôi không hề có tâm tư hay khả năng "trèo cao", nên mỗi ngày đều gửi gắm quà cho Yoongi qua đứa bạn cùng bàn của cậu ta là tôi. Trong khi ấy thì bất ngờ thay, HyunJi lại không có động tĩnh gì cả. Hay là cậu ta đang tính kế sách mới chăng?

Xem nào, theo như những gì tôi quan sát được thì có thể kể ra một vài biểu hiện cụ thể của HyunJi khi đang tán tỉnh một cậu con trai, như là: đột nhiên nói chuyện thoải mái, không dùng kính ngữ dù chỉ mới quen, hay đột nhiên tăng cường skin ship một cách ngẫu nhiên nhất có thể, hoặc là đột nhiên quay ra hỏi đối phương dù chỉ là về vấn đề nào đó nhỏ đến nỗi người bình thường sẽ chẳng thèm dùng đến một phần hai của một cái nơron thần kinh để suy nghĩ.

Có vẻ lần này nó đang phải vạch chiến lược rõ hơn rồi. Bởi khi nó bắt đầu mở mồm nói chuyện với Min Yoongi thì cậu ta cũng không đến mức lập tức chạy mất dạng nhưng cuộc hội thoại lại không kéo dài quá 15 giây. Nhiều lần vinh dự chứng kiến cảnh tượng này khiến tôi tự hỏi có phải Yoongi mắc bệnh nhát gái trầm trọng hay không?

Cuối cùng cũng qua năm tiết học dài dằng dặc, ...chuẩn bị được ăn ngon rồi! Chả là dính mông trên ghế quá lâu đã suýt làm tôi quên mất rằng hôm nay là thứ tư – "ngày được ăn ngon" duy nhất trong tuần. Có điều, không nhanh chân thì sẽ phải đứng xếp hàng ở tận cuối, mà như thế thì khả năng cao là chưa ăn xong đã bị mấy người dọn phòng ăn đuổi xuống không thương tiếc.

Thực đơn hôm nay có khoai tây chiên với mỳ ý sốt cà chua và thịt bằm (ban đầu nhìn thực đơn thì có hẳn chữ "bò" được đặt trong ngoặc đằng sau chữ "thịt", nhưng thực tế khi ăn mới để ý là có cả thịt lợn được trộn lẫn với thịt bò, kết luận là nhà trường cũng đã làm gương xấu cho học sinh rồi nên về sau học sinh có phạm lỗi "không trung thực" thì cũng chỉ do nhà trường tự làm tự chịu thôi)

- Trên mạng đầy rẫy thông tin về việc ăn khoai tây với cà chua có thể gây chết người, mà sao trường vẫn cho học sinh ăn nhỉ, muốn học sinh chết hết sao?

Con bé Hannah vừa nói vừa gắp một miếng khoai, chấm sốt cà chua trong phần mỳ ý rồi đưa vào mồm ăn như thường.

- Có khi thế thật đấy, tôi thấy mấy thầy quản lí phòng công tác học sinh bắt Hội đồng học sinh làm việc như bóc lột sức lao động ý – Hyun Ji nhanh nhảu đáp

Ê, con bé kia nói bằng giọng đùa nhiều hơn thật thế mà cậu ra vẻ nghiêm túc làm chi rứa? Không ai phản ứng lại được với kiểu đùa nhạt đấy của cậu đâu mà cứ cố quá. Với lại, cậu làm việc của Hội đồng học sinh nhưng đống bài tập nhóm trên lớp đều vứt lại cho bọn tôi thì kêu ca cái chi?

Lúc cả nhóm hẹn nhau ở lại sau giờ học để làm bài Vật Lí thì:

- HyunJi ơi, mai cậu có bận gì sau giờ học không? Sắp phải nộp bài tập nhóm rồi, mai cả lũ ở lại làm cho nhanh.

- .....

- HyunJi này!

- .....

- HyunJi..

- .....

- Ê, HyunJi! – Hannah bắt đầu thấy mặt mình nóng nóng lên rồi

- ..... (căn bản là còn chả thèm quay lại nhìn)

Bây giờ thì con bé đã bị cái lưng với đống tóc đen xì của HyunJi chuẩn bị chọc cho tức điên

- HyunJi này, Hannah gọi.

Thằng Poo JooSik khốn nạn kia, cớ sao mi nói với cái âm lượng chỉ bằng một phần ba Hannah mà có thể khiến cho HyunJi lập tức "nghe thấy" thế hả? (Poo JooSik là đứa cùng bàn, và cũng chơi thân với nó)

- Làm sao? – HyunJi cuối cùng cũng quay xuống nhưng thái độ thì hệt như là vừa bị bọn tôi phá hỏng mất chuyện quan trọng của đời mình, gằn giọng lên mà nói

- *Phù*(Hannah phải thở sâu một hơi để "tĩnh tâm" lại) Mai cậu có rảnh cuối giờ học không?

- Có mười phút thôi

- Ờ mười phút cũng được, ở lại làm bài nhóm nhá

- Ừ

Hôm sau: bài nhóm thì có 4 đứa làm trong khi đấy nhóm có 8 đứa tất cả, và đương nhiên HyunJi không nằm trong 4 con người chăm chỉ bọn tôi rồi, bởi nó còn bận ngồi âu yếm với Jeon JungKook (lúc ấy còn là người yêu của nó) cơ mà. Cái chính là nó vẫn ngồi trong phòng học lúc bọn tôi ngồi làm bài, lôi 2 quyển vở với cái laptop để trước mặt rồi thình thoảng chép chép gì đó, có người yêu bên cạnh thì bọn tôi đâu thể bắt nó làm bài cùng mình được, nhất là khi người ta là học sinh năm nhất nổi như cồn cả trường đều biết. Bọn tôi còn chưa có chán sống, nên không có nhu cầu động vào người ta để 'được' ăn phốt. Và hôm đó, nó ngồi với người yêu tận hơn 1 tiếng đồng hồ, đến tận lúc làm xong bài nhóm, cả lũ ra về thì nó còn ngồi đấy, đâu có giống như lúc nói với bọn tôi, 10 phút cái con khỉ!

Đó chỉ là một trong nhiều lần con người mặt ngoài tươi rói bên trong thủ đoạn ấy đùn đẩy trách nhiệm cho đám người khốn khổ bọn tôi một cách trơ trẽn.

- Này, lát nữa đội bóng rổ sẽ đấu trận đầu của vòng loại thành phố, cậu đi xem rồi cổ vũ tôi luôn đi nhá

Tên Yoongi này, mấy ngày nay cậu ta có nhiều chuyện để nói ghê. Còn làm HyunJi trịnh trọng ném cho tôi cái ánh mắt như thể vừa trông thấy sinh vật lạ.

Tại sao tôi phải đi? Từ trước đến giờ tôi đã chả hứng thú với mấy việc này rồi, thể thao hay vận động gì đều không bao giờ có mặt tôi, lại còn vào giờ ngủ trưa, cho tiền thì chắc còn có thể xem xét...

- Tôi muốn ngủ...

- Bọn tôi sẽ cùng đi xem trận đấu

Ê, cậu là đại diện của bốn con người ở đây từ bao giờ thế, người cần trả lời là tôi còn chưa nói hết câu sao cậu có thể chặn họng một cách chuyên nghiệp đến vậy hả HyunJi?

- Ờ các cậu nhớ đến đấy.

Rồi cậu ta nhăn nhăn nhở nhở chạy đi mất

- Khó khăn lắm lớp mình mới có một người vào đội bóng của trường, cả lớp đã nhất trí sẽ cùng đi cổ vũ Yoongi rồi, các cậu cũng đi đi, không lại bị bảo là không có tinh thần đoàn kết thế nọ thế kia.

Tin chắc bốn đứa bọn tôi trong bụng đều đang nghĩ :"Park Jimin cũng được chọn mà, cậu thật sự không có chút kiêng kị nào sao HyunJi.."

- Đi thì đi, dù sao lâu rồi đại ca với bê đê cũng chưa ngắm đội bóng rổ của trường.. từ lúc ai đó hú hí với crush của bê đê. – Hannah lên tiếng

Vế sau đó đương nhiên chỉ là nói trong đầu, nó đâu có dám trực tiếp chỉ trích người có "tầm cỡ" như HyunJi. Nhưng cả bốn bọn tôi đều hiểu nó muốn nói gì, bạn bê đê thì đã lập tức liếc xéo con bé.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro