1. fairyland

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***

Cơ thể Yoongi rã rượi, vừa mở cửa phòng anh nhanh nhảu nằm nhoài ra giường rồi ngủ thật sâu.

Hôm nay đúng là một ngày mệt mỏi. Anh dường như kiệt quệ mọi sức lực, cả cái thở dài cũng chẳng thể nào thoát ra. Đôi mắt anh trĩu nặng, ngay hiện tại anh chỉ muốn chìm đắm vào xứ thần tiên. Bao nhiêu mỏi mệt điều được gió thổi đi hết thảy. Yoongi ước rằng mình hãy mau chết đi, để bao nhiêu nỗi niềm này tan thành khói bụi, và để cõi hồn đang hao mòn ấy được biến thành bụi tiên, mịn màng và ấm áp.

Yoongi cứ ước như thế. Ước từ trong suy nghĩ cho đến những giấc mơ chẳng mấy có sắc màu rực rỡ nào mà biến thành màu đen mù mịt, chẳng thấy gì ngoài những tiếng cười khúc khích của ai đó đang vang vọng trong tầm tai. Yoongi bỗng cảm thấy rùng mình bởi những tiếng cười đùa chẳng lấy nổi nỗi buồn nào trong âm giọng cao ngút ngàn, kể cả những đám mây chót vót trên kia cũng cảm thấy hạnh phúc khi được tiếng cười đùa vẻ vang ấy chạm tới. Lòng anh lần nữa rung lên, lần này chẳng còn thấy sợ nữa thay vào đó là nỗi niềm hân hoan đang dần háo hức hơn và sự tò mò bỗng nổi dậy trong tim. Yoongi dần di chuyển bước chân, bước một bước, và rồi thêm một bước nữa, sau đó lại chạy đi để cố kiếm tìm nơi có những khuôn giọng vui vẻ để được chữa lành cái cảm giác muốn được tươi  cười của anh. Cầu xin những niềm vui nơi đầy khâu hộ anh cái vết nứt lớn đến nổi chẳng biết nên bắt đầu từ đâu.

Yoongi chạy trong đêm tối, chạy mãi nhưng chẳng thấy được ánh sáng nào được lóe lên, anh đã cảm tưởng rằng anh thật sự mù rồi ư? Rồi yoongi lại cảm thấy tuyệt vọng, cảm giác bất lực bừng lên trong tim một lần nữa, chúng đến rồi từ từ nuốt trọn lấy tâm hồn ấy. Ngay giây phút này Yoongi nghĩ những âm vang lúc nãy chỉ là do anh tưởng tượng mà ra, bởi lẽ cô độc quá hóa hồ đồ, dù gì anh ấy cũng đã sống chẳng mấy vui vẻ suốt những năm qua. Chẳng thể nào cười vui vẻ như thời còn non trẻ nữa. Vì vậy mà lúc nào cũng chỉ có thể vẽ lên những nụ cười hạnh phúc của người khác, rồi tô thật đậm sắc màu vào trong tâm trí bản thân, để ghi nhớ những hạnh phúc của kẻ lạ mặt mà có thể quên đi chính mình thật nhanh chóng.

Yoongi ngồi bệt xuống nền đất tối đen ở bến hư vô này. Đôi mắt ngờ vực rồi cả người anh bỗng thẩn thờ. Rằng xứ sở thần tiên liệu có thật hay không? Hay đó chỉ là những lời nói của những kẻ mơ mộng đem đi lừa dối con nít thơ ngây? Rồi anh cuối cùng cũng quyết định nhắm chặt đôi mắt, cơ thể cũng thế mà chìm xuống cái hố đen chẳng biết ở đâu. Liệu rằng đó là hố đen của vũ trụ? Là cánh cửa dẫn đến xứ sở thần tiên? Hay vốn dĩ chúng chỉ là một màu đen mà chẳng là cái gì cả.

Mong rằng khi tỉnh dậy khỏi giấc mộng này, Yoongi sẽ thật sự thấy được những sắc màu rực rỡ cửa xứ diệu kỳ.

...

Yoongi mở mắt ra. Tiếng chuông điện thoại khiến anh tỉnh dậy khỏi sự bất lực khi ấy. Không gian phòng vẫn trống rỗng như vậy. Vẫn chẳng có gì ngoài tiếng thở hồng hộc và màu đen của đêm tối. Yoongi thẫn thờ. Thì ra cái hố đen đang nuốt chửng Yoongi ở trong giấc mơ ấy chẳng phải là hố đen của vũ trụ hay là cánh cửa dẫn lối đến xứ sở diệu kỳ nào cả, mà là hiện thực khốn kiếp này. Là cuộc đời này, là bản thể này đây đã nhuộm lấy Yoongi.

...

Rồi lại thêm một lần nữa. Lần này Yoongi quyết định gạt bỏ đi cái suy nghĩ sau những lần lạc lối, và vẫn níu kéo lòng tin vào vùng đất thần tiên thật sự có thật. Yoongi đinh ninh và vẫn một lòng vững tin mà luôn kiên quyết phủ nhận vào điều mà mọi người xung quanh anh luôn bảo; chốn ấy chỉ là nơi hư vô, chứa những ảo ảnh vô tận mà có. Rằng nơi ấy hoàn toàn không có thật. Không chần chừ thêm một giây nào nữa, đôi mắt mỏi nhừ của anh từ từ chớp mắt lại đi nhanh chóng vag vẫn nhắm nghiền đôi mắt mà không hề thả lỏng. Theo một cách sâu lắng, Yoongi chầm chậm chìm sâu vào trong giấc mơ.

Lần này Yoongi không còn thấy một màu đen tối mịt như giấc mơ ban đầu nữa, mà là những đốm trắng hồng bắt đầu xuất hiện và thắp sáng tâm trí anh. Yoongi đưa tay bắt lấy một đốm nhỏ, chúng bắt đầu động ở lòng bàn tay của yoongi rồi sau đó lại tan thành bột mịn và chúng bắt đầu nhảy múa trong lòng bàn tay của anh. Có một đám đốm khác đến trước mắt yoongi và hát lên những giai điệu vui tươi, là những âm thanh thật sự yoongi muốn nghe nhất. Những tiếng hát thật hạnh phúc này, mỗi tiếng chúng cất ra điều chứa hết thảy những niềm vui đang gọi chào. Chẳng hề ngần ngại giấu đi mà phơi bày một cách tích cực để người nghe đón nhận rồi cứ thế mà cơ thể của anh chẳng thể nào đứng yên mà nhún chảy cùng bụi vui này.

Chúng xoay quanh yoongi, tạo ra vô số hình dáng. Rồi sau đó chúng bắt đầu dẫn lối yoongi đi đến một nơi nào đó mà yoongi chẳng thèm bận tâm. Chỉ cần chúng dẫn lối, nơi nào anh cũng có thể đi. Vì đơn giản rằng chúng thật sự là bụi vui.

Yoongi chẳng biết nơi ấy sẽ thế nào. Nhưng ở đâu đó nơi anh đã mường tưởng ra về vùng đất mà gã sẽ đặt chân đến. Một vùng đất rộn nhịp tiếng sống. Một vùng đất chứa những linh hồn có thể chữa lành được nỗi đau đang dần rạn nứt rồi tan nát thành mảnh vụn nhỏ nhất trong lòng ai đó giống như anh. Yoongi mặc kệ mọi thứ, cứ thế cùng chúng trốn chạy đến một nơi lạ lẫm đối với anh.

Mọi thứ đang dần được mở ra trong tầm mắt. Yoongi cảm thấy choáng ngợp bởi điều đang xảy ra ngay ở phía trước. Cái gì vậy nhỉ? Điều này không phải thật sự rất tuyệt sao! Anh nghĩ. Rằng đây thật sự là xứ sở ấy, mọi thứ quá sặc sỡ đến độ có thể vượt qua mọi trí tưởng tượng của kẻ mơ mộng nào đó. Trái tim của yoongi rung lên từng hồi tiếng vang hân hoan. Đây chính xác là nơi mà yoongi muốn chìm đắm vào. Từng những ngọn cây cao ngút giữa trời mây xanh biếc, cho đến những cành lá xanh mơn mởn đang mắc kẹt vào những âm thanh diệu kỳ.

Ngay trước mắt của yoongi vô số điều tuyệt vời. Từ đôi cánh vùng vẫy hào hùng cho đến những khuôn mặt hạnh phúc của con người nơi đây. Yoongi háo hức, và
mắt thì dáo dác nhìn chung quanh đầy vẻ hiếu kỳ. Nhà gỗ, thỏ con, chim sẻ, cánh bướm, còn có những chiếc váy dài cho cô tiên và có cả chitonic cho những vị thần. Yoongi thật sự không thể tin được vào mắt mình nữa, nơi đây Yoongi nguyện được mắc kẹt vào.

Yoongi ngẫn ngơ nhìn mọi thứ xung quanh mà chẳng hề để tâm rằng có một cậu bé ở cây cổ thụ to lớn phía sau đang nhìn anh mà cười khúc khích.

Đột nhiên sau lưng anh cũng xuất hiện một nhóc con, thấp hơn anh một chút. Cậu ấy lấy tay kều nhẹ vai anh khiến yoongi rùng mình mà quay lại. "Chào mừng đến với fairyland," cậu ấy đưa tay ra vẫy chào. Nở một nụ cười vui vẻ chào đón Yoongi. "Chào!" Yoongi nhìn cậu ấy và đáp lại một cách từ tốn. Cậu nhóc này có cả đôi cánh  trắng nhỏ ở phía sau, và trên đầu thì có đeo lên một vòng hoa rực rỡ xinh xắn. Nhìn tổng thể trang phục trên người cậu ta là chitonic dành cho các vị thần đây mà.

"Anh từ đâu đến thế?". Lần này Yoongi cảm thấy làm lạ. Tại sao cậu ấy lại hỏi thế nhỉ? Vì rõ ràng hình dạng hiện tại của yoongi vô cùng khác biệt. Và, cậu ấy nhận ra Yoongi là người mới sao? Yoongi ngơ ngác nhìn cậu nhóc đầy vẻ khó hiểu, khiến cậu nhóc đó bật cười khúc khích. "Anh là người mới đúng chứ?". Min Yoongi lẳng lặng gật đầu. Mắt vẫn dán chặt vào cậu nhóc ấy.

"Xin tự giới thiệu, tôi là Park Jimin, một tiểu thần tiên".

. Ngạc nhiên thật. Vì cuối cùng Yoongi cũng đã thật sự đã đến được đây.

Giới thiệu về bản thân xong, cậu nhóc xoay về phía sau, chỉ tay lên nhánh cây cổ thụ rộng lớn ấy rồi nói. "Cậu ta cũng thế."

. Ngoài từ này ra Yoongi chẳng biết phải nói như thế nào nữa. Vì vốn dĩ, từ ban đầu anh đã tin tưởng những điều này là có tồn tại.

Park Jimin vừa dứt câu, cậu nhóc đó đã nhanh chóng xuất hiện ngay trước mặt anh. "Tôi là Kim Taehyung, rất vui vì gặp được anh."

Cả hai choàng tay qua vai nhau, rồi bắt đầu nhảy múa thật ồn ào, rồi đột nhiên lại dừng lại khiến Yoongi thêm phần khó hiểu. "À phải rồi, vì chúng tôi là thần vui vẻ nên lúc nào cũng ồn ào cả, xin lỗi nhé". Cậu bạn Taehyung cười xin lỗi. Cái nụ cười hình hộp ấy, đáng yêu làm sao! Yoongi cũng chẳng thèm chú ý đến sự phiền toái mà cả hai đã gây ra nữa, chỉ mải miết chăm chăm vào những dáng hình vui vẻ ấy đang được hai người họ vẻ trên môi. Và vẽ luôn cả một nụ cười nhẹ cho anh ấy.

Thật khó hiểu, nhưng mà ổn thôi. Yoongi nghĩ vậy. Vì ít ra nó vẫn ổn hơn ở cuộc đời thối nát kia.

***
next continues

***

Toi chi mong minh co the hoan thanh dc bo nay thoi. Mọi người cmt cho tui động lực hoàn nó được không ạㅠㅠㅠㅠ có cấn chỗ nào nói tôi với huhuhuㅠㅠㅜㅜㅜ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro