2. dreamland

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***

Yoongi được Park Jimin và Kim Taehyung dẫn đi vòng quanh khắp chốn. Lòng Yoongi thêm từng chút háo hức. Cái cảm giác lâng lâng khó tả trong lòng của Yoongi bị chôn vùi suốt bao năm qua bỗng hừng hực ngọn lửa.

Jimim và Taehyung là hai cậu nhóc ồn ào và thật sự rất nghịch ngợm. Hai cậu bé bay đến bên này, lại nhảy qua bên kia khiến Yoongi lần này cảm thấy phiền phức hơn là thú vị. Nhưng cũng không thể nào không chú ý đến những cảnh vật ở ngay trước mắt. Chúng không hào nhoáng đến mức đôi mắt phải mở to, nhưng lại khiến người ta cảm thấy chếch choáng vì vẻ ngoài bình yên và đầy thơ mộng ở nơi đây. Yoongi hít thở thật sâu, vài mùi hương thoang thoảng của cái mát mẻ của cây lá lắp đầy trong khoang phổi rỗng hoác của anh. Yoongi yêu thích nơi này vì vẻ ngoài và cái không khí khiến người ta không cần phải vướng bận điều gì.

"Nè nè! Ở thế giới ngoài kia có thú vị không?". Nhìn thấy Yoongi đương đắm chìm vào mọi thứ khiến Jimin và Taehyung cảm thấy thích thú. Dĩ nhiên là ở nơi này cũng sẽ có người từ thế giới khác đến đây, nhưng mà cũng rất hiếm khi có người từ thế giới ngoài kia lạc vào, vì thường họ sẽ chọn thiên đường thay vì là xứ mộng mơ này. Và đây cũng là lần đầu tiên Jimin và Taehyung được đón nhận nhiệm vụ dẫn lối cho linh hồn của người ở trần thế bước vào đây.

Cảm giác sung sướng và tò mò vô cùng. Jimin và Taehyung thật sự rất thắc mắc về cuộc sống ở nơi trần thế ấy, rằng chúng có tuyệt như ở đây không? Hay lại một lần nữa, giống như những lời của các bậc trưởng bối đã nói; rằng nơi ấy chỉ toàn khói bụi ô ế và chẳng được hạnh phúc ngày nào. Nghe xong câu hỏi, Yoongi giật mình về những ánh mắt tò mò của hai tiểu thần. Hai cậu bé nghe xong liền nhìn mặt nhau ngờ vực.

Tệ như thế nào ấy nhỉ?

Jimin và Taehyung muốn hỏi tiếp nhưng mà Yoongi đã biến mất khỏi tầm nhìn của cả hai. Anh đã đến bên dòng suối ngắm nhìn bản thân qua sự phản chiếu. Vẫn khuôn mặt ấy, và làn da nhợt nhạt đó. Yoongi thinh lặng ngắm nhìn bản thân rồi bỗng nhiên nghĩ đến về những cái chết chẳng thể hóa bụi tiên mà là tro bụi hoang tàn. Nỗi lo lắng dâng lên tựa như từng cơn sóng vồ vập, Yoongi lo sợ về một ngày mình chẳng còn cơ hội đến đây lần nào nữa.

"À phải rồi! Anh tên gì thế?". Cậu nhóc Jimin lặng lẽ đứng kế bên, cẩn thẩn nhìn anh mà hỏi. Có lẽ Jimin đã nhìn thấy được nỗi lo lắng của Yoongi, cái cảm giác ấy của anh khiến Jimin cảm thấy vô cùng khó chịu. "Min Yoongi". Jimin gật đầu và cậu vẫn dán mắt vào anh mà cẩn thẩn nhìn lấy từng nét trên khuôn mặt của anh. Trông một giây nào đó, cậu đã thật sự muốn chạm vào làn da nhợt nhạt ấy.

Nhìn thấy Yoongi cứ thẩn thờ như vậy khiến Jimin cảm thấy bồn chồn. Cậu ấy liền nhẹ nhàng nắm tay của Yoongi và lại một lần nữa dấn lối cho Yoongi đến một nơi mà anh chẳng hề biết tới. Yoongi ngơ ngác, nhưng mà cũng chẳng thể nào ngưng được đôi chân. Anh cũng chẳng rõ vì sao nữa.

"Yoongi này! Em sẽ dẫn anh đến một nơi thật sự rất vui đó." Anh nhìn Jimin và rồi lại cảm thấy ngờ vực, rằng bản thân có thật sự muốn sống ở nơi này không. Rằng Yoongi đã có thật sự thích những lí tưởng nơi này chưa?

Jimin dẫn Yoongi đến một nơi. Một tòa thành vô cùng lỗng lẫy. Đây chính xác là cái vẻ hào nhoáng trong các câu chuyện cổ tích. Chúng có những nét cổ xưa, và thật sự thu hút được những ánh nhìn. Nhưng cái thật sự khiến Yoongi cảm thấy thích thú chính là những nhạc cụ được chứa đầy căn phòng. Lần nữa Yoongi lại tự hỏi rằng; liệu rằng đây là những lí tưởng mà Yoongi đang tìm kiếm?

"Để em giới thiệu anh về người này, anh ấy thông minh lắm." Jimin dùng cánh của mình để bay đi tìm kiếm một ai đó. Yoongi thì vẫn như lúc đầu, luôn mang vẻ hiếu kỳ khi mới được đặt chân vào đây. Anh liếc nhìn xung quanh, rồi ánh mặt lại vô tình nhìn thấy chiếc dương cầm đang trơ trọi giữa không gian căn phòng. Yoongi chầm chậm bước từng bước đến chiếc đàn, anh ngồi xuống và đưa bàn tay lên đặt từng ngón lên phím. Từng nốt nhạc vang lên chạm vào từng ngóc ngách của căn phòng. Từ phím đàn này, rồi sang phím khác khiến cho Yoongi ngày càng chìm đắm vào thứ nốt nhạc hút hồn ấy.

Yoongi đã từng ước rằng bản thân sẽ được một lần trong đời chạm vào những nốt nhạc trên phím đàn dương cầm. Và Yoongi đã làm được, ở cái xứ sở này.

Hoàn thành xong một dai điệu ngẫu hứng, Yoongi dừng lại, hồn anh vẫn còn đương phiêu dạc cùng những nốt nhạc hay ho. Hòa tan cùng chúng và nhảy múa trên tầng mây cao. Vì vậy mà Yoongi chẳng hay biết về những tiếng vỗ tay rộn ràng ngay bên tai.

"Kiệt tác nghệ thuật đây rồi! Ở đây hiếm thấy ai biết chơi dương cầm lắm." Một giọng nói đột ngột thốt lên khiến Yoongi giật nảy mình mà đứng lên nhanh chóng. Yoongi theo bản năng đứng lên cúi đầu xin lỗi. "Ngại quá, tôi lỡ dùng mà chẳng xin phép ai."

"Không sao cả! Anh chơi hay lắm." Nghe thấy những lời khen ngợi, khuôn mặt anh xuất hiện chút vệt hồng. Vội vàng nói lời cảm ơn về những lời bình phẩm đáng giá nhất về cuộc đời anh.

"Phải rồi. Giới thiệu với anh đây là Kim Namjoon. Anh ấy là vị thần cai quản các tiểu thần như em và Taehyung." Jimin nhanh chóng giới thiệu về cả hai cho đối phương biết. Nhưng lại chợt nhớ ra rằng, Jimin cậu chẳng biết gì về Yoongi cả - ngoài cái cảm giác lo sợ khi ấy của anh.

Thấy vẻ bối rối của cậu, Yoongi nhanh chóng giới thiệu bản thân mình để giải vây.
"Tôi là Yoongi, người bình thường từ trần thế."

"Là linh hồn lạc lối đến đây à?"

"Chắc vậy."

Yoongi đưa tay ra sau gáy vì cảm thấy không khí bắt đầu ngượng ngùng dần. Và anh cũng cảm nhận được nụ cười của Namjoon dần trở nên méo mó vì cái sự im băn bắt này. Rồi chợt đồng tử Namjoon giãn ra, mắt cũng thế sáng lên. "Thật ra thì sắp tới ở đây có lễ hội, ờm, nó cũng giống như ở nơi trần thế vậy, nhóm chúng tôi đang thiếu một vị trí về dương cầm," Namjoon e ngại nhìn Yoongi, nhưng vẫn cố giữa lấy nét cười hiền dịu trên gương mặt và giọng nói thì vô cùng bình tĩnh. "Thật buồn cười vì mang danh là thần nhưng vẫn phải ngỏ lời với người ở trần thế như anh, nhưng mà anh có thể tham gia với vai trò là người chơi dương cầm với chúng tôi được không?".

Jimin mở tròn đôi mắt nhìn chằm chằm vào Namjoon rồi lại nhìn Yoongi mong đợi. Ngay phút giây này đây anh chẳng biết phải bày ra vẻ mặt gì. Mọi thứ trong mắt anh bỗng cảm thấy mơ hồ, và dĩ nhiên vì nơi đây vốn là chốn thần tiên mà. Nhưng nó khác lạ vô cùng, vì Yoongi nhận thấy rằng tầm nhìn bỗng nhiên mờ nhạt, chẳng còn thấy nụ cười xinh đẹp của cậu nhóc Jimin hay là má lúm đồng tiền vô cùng duyên dáng của Namjoon nữa, thay vào đó những hình ảnh đột nhiên lẫn lộn lên, khiến trí óc của Yoongi rối bời và lo lắng.

Rồi Yoongi lại thấy một điều vô cùng kì lạ. Anh nhớ rất rõ ràng là mình vừa mới nói chuyện với Namjoon khi nãy, cơ mà bây giờ bỗng thấy được về khoảnh khắc mình đang ngồi gõ từng phím đàn và còn cả những lời tán dương náo nhiệt.

Ánh sáng vô tình lướt qua trên gương mặt của anh. Yoongi nhíu mày và khuôn mặt bắt đầu nhăn nhó. Đôi mắt thì từ từ mở ra và cái cảm giác tuyệt vời ấy vẫn còn đọng lại chút tàn dư trong tâm trí anh,  cho đến khi anh nhận ra rằng về vật anh đang nhìn chăm chăm vào chính là cái máy điều hòa chẳng hề bật. Rồi cái cảm giác tuyệt vọng bắt đầu lan ra khắp cơ thể và cảm giác mỏi mệt trong anh bỗng nhiên trở nên nặng nề hẳn, chúng bắt đầu đè nén trong trái tim và tiềm thức của Yoongi khiến chẳng còn sức lực để vùng vẫy.

"Cuối cùng thì hiện thực vẫn thắng tất cả."

***

ㅜㅠㅜㅠ
tớ cần động lực hic, nếu k thì lại drop đó hhuheo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro