✨ kí ức lạnh giá ✨ ♚ ⓗⓔⓐⓥⓔⓝ ♔

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngày xửa ngày xưa, trong một cô nhi viện nọ, có một người con trai mạnh mẽ và một người con gái xinh đẹp cùng nhau lớn lên. Họ chưa từng rời nhau, chưa từng bỏ rơi nhau..."

"Và cùng vì lý ấy mà họ không theo ai nhận nuôi. Cứ thế ngày tháng qua đi, họ cùng nhau xây dựng một gia đình khá giả và hạnh phúc vô cùng " - JaeJoong cắt ngang, nói một lèo không ngừng nghỉ. Đôi mắt liếc ngang tỏ vẻ chán nản. Hai má phúng phính hớp lấy căng hơi nom đáng yêu vô cùng. Người đàn ông với thanh âm trầm ấm, ngả mình trên chiếc sofa, bất giác mỉm cười. JaeJoong, cậu con trai này của ông từ bé đã xinh đẹp dễ thương vô cùng, mọi biểu cảm trên gương mặt ấy thật khiến người ta phải cưng chiều, không sao cất tiếng mắng mỏ. Không được rồi! Ông khẽ cau đôi chân mày, gắng nghiêm nghị

" JaeJoong! Con không được cắt ngang lời người lớn như vậy ".

Đôi chân mày lại giãn ra , người đàn ông xoay mình mỉm cười vì thanh âm dịu dàng ấy.

" Nhưng umma à, appa cứ kể chuyện đó hoài " - Hẳn lời mắng của umma đã khiến JaeJoong có chút xấu hổ, cúi xuống. Cậu lí nhí cất lời, môi dưới bĩu ra khiến nó càng thêm đỏ mọng, căng đầy như trái cherry. Quả khiến người ta đau lòng mà! Ủa! Đâu phải JaeJoong ngày thường.

" Và đó cũng không phải truyện " - cậu tiếp lời quả quyết

Chính xác! Đây mới chính là Kim JaeJoong của chúng ta, chết cũng phải chiến đấu. Một JaeJoong bướng bỉnh, lắm lời. Và cũng là một JaeJoong có cậu em trai đang ngồi hí hoay " Xoay bánh - nếm kem - chấm sữa - ăn thử " y chang quảng cáo, Kim JunSu. Đôi bàn tay mũm mĩm, trắng trẻo của JunSu không ngừng đưa bánh oreon theo tuần tự nom ngốc nghếch, đáng yêu vô cùng hay nhìn mà muốn oánh thì tùy. Nhẹ nhàng cất thanh âm cao vút, JunSu ngây ngô lên tiếng

" Ơ... ơ... đó không phải truyện sao appa? Vậy nhân vật Kim JunSu 5 tuổi ngây thơ trong sáng xinh đẹp dễ thương thông minh... ờm... với cả Kim JaeJoong 10 tuổi xinh đẹp, đáng yêu kém JunSu ở đâu ra ? ... ơ...ơ... AHHHHH "

" YAHH...ĐỂ KIM JAEJOONG ANH HỎI KIM JUNSU EM TÊN GÌ VẬY!!! " JaeJoong bấy giờ kìm chế không nổi, dang tay thẳng cánh một phát cốc vào đầu cậu em ngốc, khiến JunSu bộc phát nội lực cá heo chói tai, rồi mếu máo xoa đầu

" Sao huynh uýnh em? Cái đầu thông minh của JunSu đẹp trai sao lại bị tấn công không thương tiếc thế này? "

" Nè, huynh chỉ giúp em động não chút thôi. Đầu có cục sưng to thì não càng có chỗ phát triển như thế sẽ thông minh hơn, đúng chứ? " Lí luận chắc nịch của JaeJoong khiến JunSu bé bỏng tin sái cổ... bằng cách táng mạnh tay vào đầu ông anh của mình làm JaeJoong đau điếng, nổi tá hỏa tam bành, JunSu thấy họa liên chạy chữa

" là... là... do... do em thương huynh mà... em rất rất thương huynh..."

" YAHH... Ý EM NÓI LÀ ANH KÉM THÔNG MINH SAO KIM JUN SU "

" Umma cứu con!!! "

[ âm thanh hỗn loạn ]

Nhìn hai đứa con của mình mà bất giác mỉm cười hạnh phúc, đôi vợ chồng nắm lấy tay nhau đứng dậy, mặc tiếng chí chóe

" Pama đi họp làng, hai anh em không được đi lung tung đấy. Không ai bị bỏ lại, không để ai một mình nhớ chứ? "

[ vẫn âm thanh oanh tạc ]

Appa nhìn Jae Su bất lực, gắng quát lớn " NHỚ CHỨ"

Hai anh em đang trong hỗn chiến bỗng im bặt. Tự động khoác vai nhau thân thiết đáp lại đồng đều, dõng dạc " Dạ! Không ai bị bỏ lại ! Không để ai một mình "

Và Pama rời bước ... TIẾPCHIẾN.

Người đàn ông nhẹ nhàng quay sang vợ mình bật cười hỏi : " Anh có từng kể là JaeJoong kém xinh đẹp hay không đáng yêu bằng JunSu sao em ? "

Bốn người họ sẽ mãi là một gia đình hạnh phúc. Mãi ?

Khu làng của họ đang sống sắp trở thành khu công nghiệp J.C nhà họ Jung. Cả làng họp cũng vì lý ấy. Ba Jae Su đứng hàng đầu nói lý với chúng nhưng máy xúc máy ủi cứ nổ tiếng hung hãn, nó kéo đổ cả cột điện của làng. Rõ là bức người mà. Vậy nên cuộc biểu tình diễn ra lâu hơn dự định. Cho đến khi trời nhèm tối

" CHÁY...CHÁY..CHÁY... BÀ CON ƠI CHÁY RỒI !!! NHÀ BÉ SU... BÉ SU CHÁY .... LỚN LẮM... CỨU .... CHÁY "

◇◆◇◆◇

Âm thanh thật hỗn loạn...

Mẹ nghe tiếng ù ù bên tai. Người mẹ cứng ngắc, chuyện gì đang xảy ra vậy. SuSu của mẹ. Mẹ đang đứng ở đây, mẹ vừa rời con một chút thôi mà. Thằng bé kia chạy đến liên tục gào thét tên con... rồi gì nữa... CHÁY ... CHÁY.. .. " SU ƠI... JAE ƠI ... KHÔNG CON TÔI CON TÔI... CON CỦA TÔI" .

Mẹ chạy. Chân mẹ guồng chạy . Mẹ dùng hết lực bình sinh mà chạy. Mẹ đang về rồi đây con yêu. Nhưng sao trời tối như vậy, mẹ không nhìn thấy đường, do mất điện hay vì mẹ đang lạc lối. Tương lai, liệu có tương lai? Không ai bị bỏ lại, con nhớ chứ? Mẹ đến rồi.

Ngọn lửa đang hung hãn nuốt lấy căn nhà gỗ của chúng ta. Mẹ không sợ đâu, vì các con đấy. Mẹ lao vào căn nhà đang sập dần ấy. Lửa cháy rực đỏ và khói đen cản lối. Quá chói lại quá tối. Mẹ không tìm được đường đi. Mẹ không nghe thấy tiếng hai con ở đâu. Rầm . Rầm . Cột nhà đổ xuống. Aaaa!! Mẹ ngã. Chỉ do vấp thôi. Hi vọng của mẹ bị vấp rồi. Toàn thân mẹ bỏng rát. Nóng quá.

" SU. SU ƠI!! "

Mẹ thấy con rồi. Con đang nằm giữa dòng lửa đói khát. Mẹ dùng tay mình vồ lấy thanh gỗ nóng đỏ dám lăm le đến gần con. Phỏng rộp. Mẹ bế con lên, ngó quanh JaeJae con ở đâu. Ôm SuSu vào lòng, con không sao cả, chỉ ngất đi vì khói thôi. Làn da của con hồng hào, mềm mại tì vào những vết thương bỏng rát của mẹ. Mẹ ghì chặt lấy con mà chạy. Con sẽ an toàn. JaeJoong, anh con chắc chắn cũng vậy. Mẹ gắng sức thoát khỏi đám khói dày đặc. Cánh cổng đang mở con thấy không, không khí trong lành đấy con yêu. Bỗng cánh cổng đổ xuống. Mẹ vộn vã quay lưng lại phía cánh cổng, lấy thân ôm trọn con. Rát. Đau quá. Mẹ vuốt lấy gương mặt sáng ngời của con. Nước mắt mẹ rơi xuống. Mẹ nghe tiếng tim mình vỡ thành từng mảnh. Mẹ đứng không nổi nữa. Hôn lên mái tóc mềm mượt ấy, mẹ xin lỗi con.

Ào. Tiếng nước. Tiếng người. Mẹ thấy cơ thể nhẹ đi. Con được lấy ra khỏi vòng tay mẹ. Mọi người xung quanh hét lên tiếng gì đó, nghe vui mừng lắm. Đúng rồi, con còn thở. Mẹ vui quá. Nhưng JaeJae của mẹ. Thiếu JaeJae mẹ sống cũng không nổi. Mẹ dồn toàn sức lực yêu ớt đứng dậy. Đau. Mẹ lại lao vào đám lửa đang mỗi giây mỗi hung bạo. Mọi người vội giữ lấy mẹ, họ không cho mẹ đi tìm con. Mẹ nghe tiếng ba con đằng xa gào tên mẹ. Nhưng mẹ không rõ những chữ sau đó. Mẹ chỉ nghĩ về con thôi. Mẹ vùng chạy. Con nhớ chứ : " Không để ai một mình ".

◆◇◆◇◆

Ba đang đấu tranh cho ngôi nhà của chúng ta. Bỗng có tiếng gào thét, một bàn tay kéo ba yếu ớt, bạn của SuSu nhà ta đây mà. Thằng bé thở dốc gắng nói một từ duy nhất, một từ khiến cả thế giới này sụp đổ - CHÁY. Con tôi...

Không, ba phải mạnh mẽ. Ba lao về phía trước. Tim ba đập nhanh quá, nó sắp nổ tung rồi. Bỗng ba nghe thấy giọng nói quen thuộc, tiếng cười đùa vui vẻ. Là JaeJae của ba đây mà. Ba chạy đến ghì chặt lấy con. Hôn lên tóc, lên trán, lên má, rồi lại ôm con thật chặt. Con ngơ ngác. Ba mừng rỡ. Con an toàn. Ba... SuSu đâu rồi.

" JaeJoong, JunSu đâu con? " Ba cảm thấy con đang sợ điều gì đó. Nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn của con và chờ đợi.

" Con xin lỗi ba ! Con để Su ở nhà rồi. Con mới đi một xíu thôi"

Trời đất bỗng tối sầm lại. Ba chỉ thấy lửa. Ba nghe tiếng mẹ con. Su ơi. Ba lại chạy. JaeJae con an toàn rồi. SuSu và mẹ con cũng sẽ như vậy, đúng không?

Ba chạy về ngôi nhà của chúng ta, nó đang sập dần trong biển lửa. Chưa bao giờ ba thấy sợ như thế. Ba chỉ nghe thấy tiếng cột nhà thay nhau đổ xuống, tiếng nước ào ào, tiếng người hét lên vui mừng. Vui mừng? Đúng rồi SuSu của ba không sao cả. Ba thấy nhẹ đi. Bỗng có tiếng người hét lên ngăn cản. Ba lao nhanh hơn. Ba gào tên mẹ con và nữa " JaeJoong an toàn rồi ". Nhưng hình như mẹ con không nghe thấy. Ba thấy bóng mẹ đau đớn, còn JunSu của ba thở đều. Ba hôn lên trán con, quàng chiếc chăn sũng nước lên người: " Không ai bị bỏ lại. Không để ai một mình. Con nhớ chứ ? "

Ba lao vào biển lửa, theo tấm lưng phỏng rộp của mẹ con. Khói quá, ba không tài nào cất tiếng. Bước qua đống đổ nát. Ba thấy mẹ con đang ho lên từng đợt, không ngừng tìm kiếm JaeJae trong tuyệt vọng. Ba chạy đến bên mẹ con, ôm lấy người ba yêu thương, thì thầm về con, JaeJoong à. Mẹ con mỉm cười hạnh phúc vô cùng, ôm trầm lấy ba, rồi . . . ngã xuống. Ba lạc mất mẹ con rồi. Rầm. Nước mắt ba rơi. Căn nhà sụp xuống...

Ba xin lỗi hai con


Anh yêu em

♡♥♡♥♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro