♛ⓨⓞⓞⓢⓤ hạnh phúc của JunSu♕

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JaeJoong và JunSu được đưa đến trại mồ côi. JaeJoong không còn nói nhiều như trước, cảm xúc cũng ít dần được biểu lộ. JunSu thì khác, không nhớ gì về vụ cháy, đối với cậu bé 5 tuổi thì mọi thứ thật dễ dàng. JunSu nhanh chóng quen với việc ở cô nhi viện, không còn ba mẹ ở bên nhưng có một điều rất khó quen, từ lúc JunSu tỉnh dậy, JaeJoong chưa từng rời cậu nửa bước và không mở lòng với bất kì ai.

Ngày tháng qua đi, hai anh em họ Kim hôm nay lại thêm xinh đẹp, đáng yêu hơn ngày hôm qua, rất nhiều người muốn nhận nuôi Jae và Su nhưng không được. Một là họ đòi nhận mình JaeJoong hoặc JunSu và bị từ chối. Hai là họ nhận cả hai nhưng JaeJoong vẫn từ chối. Bởi cậu chưa thấy JunSu thân với bất kì người nào, cậu muốn JunSu hạnh phúc chứ không đơn thuần chỉ là vui vẻ.

Năm JunSu lên 10 tuổi, JaeJoong cũng đã đủ lớn để hiểu cậu không thể cùng em trai ở mãi trong cô nhi viện. Cậu đồng ý gặp một người, người cậu biết có thể cho JunSu một cuộc sống vui vẻ, đầy đủ.

Cậu lạnh lùng nhìn người phụ nữ trước mắt, không chút giao động. Người phụ nữ trẻ cũng không chút ngần ngại nhìn chằm chằm JaeJoong. Cô đã đến đây nhiều lần và cũng nghe danh anh em họ Kim từ nhiều người nhưng có nhìn mới biết, lời nói không thể biểu đạt tất cả. Ngồi trước mặt cô là một thanh niên 15 tuổi với vẻ đẹp kiêu sa, tuyệt thế. Làn da trắng ngần, mịn màng, dịu mát. Đôi chân thon dài của cậu khiến cô ghen tị, nhưng nhìn bờ vai rộng kia lại thấy vững chãi, mạnh mẽ vô cùng. Mái tóc đen dày ôm sát lấy gương mặt làm nổi bật vẻ đẹp trung tính của cậu. Sóng mũi cao thanh tú, đôi mắt to, cùng hàng mi cong đậm nét, càng nhìn càng không thể dứt ra, như đang bị thôn miên vậy. Cả đôi môi của cậu nữa, mọng đỏ, căng đầy, hẳn vô cùng ngọt ngào, giá như nó nhếch lên một chút để cười với cô...

JaeJoong cảm thấy hơi khó chịu. Lần nào cũng vậy, những người đến đây muốn nhận nuôi hai anh em cậu đều chung biểu cảm, hành động: cười, hét, ôm, nựng, beo má, vỗ mông. Cho đến khi cậu tròn 15 tuổi, người đến đây đòi nhận nuôi cậu rất rất nhiều, không được cũng lui tới tặng quà đòi gặp. Gặp ai mà không vậy, đàn ông hay đàn bà cũng đều nhìn cậu với ánh mắt đầy ... tà tâm, con người trước mắt không phải ngoài lệ. Trời lạnh, cậu đã cố nhồi mình vào đống áo bông do " fan " tặng mà trông cậu vẫn quyễn rũ như vậy sao? Quả là hiểm họa thế giới mà.

" Cô nhìn hoài không chán sao, cháu chán rồi đấy " - JaeJoong cất tiếng nhẹ tênh, mắt hướng ra phía JunSu đang chơi đùa bên ngoài cùng một thằng nhóc khác. Người phụ nữ đỏ mặt, thanh âm dịu dàng cất lời chữa lố

" Cô là Park Young, con gái tập đoàn..."

" Cô Shim này, thằng nhóc đó là ai " - JaeJoong vẫn là JaeJoong, biết mọi chuyện và thích cắt ngang lời người khác. Mắt cậu vẫn hướng theo nụ cười rạng rỡ của JunSu dưới trời tuyết.

" Đó là cháu cô, Park Yoochun năm nay 15 tuổi. "

" Ahhh... Vậy con trai 9 tuổi của cô khỏe chứ ? " - JaeJoong dứt mắt khỏi hai con người ngoài kia, nhìn đôi tay đang run lên của cô Shim, cậu trầm giọng

" Vậy cô hứa sẽ chăm sóc cho JunSu giống như ChangMin chứ ?"

JaeJoong nhìn sâu vào đôi mắt thoáng buồn của Park Young, chờ đợi câu trả lời. Cô khẽ mỉm cười, hít một hơi sâu, nắm chặt bàn tay của JaeJoong : " Bằng cả tấm lòng của người mẹ ". JaeJoong bỗng thấy yên tâm và nhẹ nhàng vì câu nói ấy vô cùng. JunSu, em sẽ hạnh phúc.

" Cô có thể nhận nuôi JunSu "

" Cả cháu nữa JaeJoong à "

" Không, cháu sẽ nhận lại Kim JunSu, cô nhớ nhé "

Cậu đứng dậy mỉm cười, khiến cô Shim sững người không nói được lời nào. Đẹp quá!

JaeJoong tiến về phía YooChun đang cõng JunSu trên lưng chạy vòng vòng. Đứng im nhìn cậu em mình vui đùa và tràng cười " uke kang kang " của JunSu vang lên không ngừng.

" Anh mượn YooChun của em một lúc nhé ! "

JunSu bất mãn rời lưng YooChun. Đôi môi mím chặt, mắt cứ nhìn YooChun chằm chằm, bàn tay nhỏ nắm chặt áo YooChun không buông. JunSu vùng vằng, ậm ừ trong cổ họng. JaeJoong quay qua nhìn YooChun. YooChun đang cúi xuống mỉm cười đầy yêu thương, đưa tay vờn mãi những lọn tóc nâu còn vương nhiều bông tuyết của JunSu.

◆◇◆◇◆

Tôi, Park YooChun, 15 tuổi đẹp trai cao ráo học giỏi lại con nhà giàu, biết bao cô gái hò hét, lăn lộn mỗi khi trông thấy tôi, socola thì nhận được hàng ngày ấy chứ. Hoàn hảo á? Park YooChun trên cả hoàn hảo. Nhưng vẫn ngã gục vì một cục bông tròn trịa...

Lần đầu tôi gặp JunSu là một ngày trời đầy tuyết. Lạnh vô cùng tận. Lúc thấy nhóc, tôi mới hiểu vì sao bà cô tôi lại một hai đòi nuôi cho kì được, mặc dù đã bị từ chối không biết bao nhiêu lần. Dáng JunSu chạy thì yêu phải biết, ngã lên ngã xuống liên tục. Mỗi lần ngã, nhóc lại đứng dậy phủi phủi, phủi hết tuyết xong lại chạy. Người Su tròn ơi là tròn! Mông Su cong thiệc là cong! Ôi Mông Vịt của tôi! Cái lò sưởi của tôi! Tôi phải biến nhóc thành SuSu của riêng mình. Kim JunSu lại đây nào [ cười nham hiểm ]

Phải kiếm chế. Kiềm chế. Phải đẹp trai. Tôi vốn đẹp mà. Nở một nụ cười tốn nhiều calo nhất trước giờ tôi từng cười. Tôi mà làm thế này ở ngoài kia thì chắc đám con gái sẽ đổ rạp ngay tại chỗ hay " OPPA SARANGHAE " À mà Su là trai hay gái ? Kệ, chắc chắn sẽ đổ. Su đang đến gần, rất gần, ngồi cạnh tôi, âu yếm nhìn . . . gói bánh oreon trong tay. CÁI GÌ ?? Đành lòng em đẹp em có quyền. Nhưng sao lại để Park YooChun thua một gói bánh oreon cơ chứ

" Anh là Park YooChun. Em thấy anh có đẹp trai không JunSu ? "

Tôi lại nở một nụ cười gấp hai lần nội công ban nãy. JunSu đưa đôi mắt tròn xoe nhìn tôi, cái mỏ xinh xắn chu ra, ngón tay mũm mĩm đặt hờ lên môi.Em ý có thật là 10 tuổi không? Sau một hồi ngắm nghía, em ý đổ rồi, JunSu nở một nụ cười sáng chói

" Um... trông anh giống con chuột Mickey... um ... đáng yêu lắm "

Tôi bật cười thành tiếng. Không sao, Mông Vịt mới 10 tuổi thôi mà. Tôi ngồi nhìn JunSu gặm bánh đến đen xì hàm răng nhưng trông em chẳng mấy thích thú. Hình như thiếu gì đó ... Ahh... đã hiểu.

Hôm sau, tôi đến và mang theo món quà đặc biệt. JunSu đang xây người tuyết, miệng lại còn ngân nga hát. Ôi dễ thương quá !

" SuSu ơi "

Su quay lại nhìn tôi, má hồng hồng, môi khẽ mấp máy nhưng tôi biết em đang gọi " Mặt Chuột "

" Nè xem anh mang gì đến này " Tôi cúi xuống, đưa cái bình lên ngang mặt Tôi mở hé nắp bình đưa ngang tầm mũi của JunSu. Mắt JunSu sáng lên, em ấy chồm lên, tôi liền đứng thẳng dậy, em cố kiễng chân với nhưng không tới. Đáng yêu quá!

" Sữa "

" Gọi Chunnie đi thì anh đưa "

" um... um... anh có oreon không ? " SuSu ậm ừ một lúc, ngón tay lại đặt lên môi suy tư. Biết ngay mà. Tôi rút từ túi áo ra một gói bánh rất to

" ten ten ten tèn !!!!! "

" A... Chunnie "

Giữa trời tuyết trắng xóa, gương mặt hồng hào, bầu bĩnh của SuSu sáng hơn tất cả. Cặp má phúng phính lại còn hồng hồng kia làm tôi muốn cạp không ngừng nghỉ. Đôi mắt tròn xoe và nụ cười rạng ngời của em, tôi muốn giữ mãi. Ngay giây phút này cũng vậy.

◇◆◇◆◇

YooChun nhẹ nhàng quỳ xuống, kéo chiếc mũ áo đội lên cho JunSu, xoa hai bàn tay mình với nhau rồi áp hơi ấm vào cặp má bầu bĩnh của JunSu, dìu dàng nói

" SuSu lạnh không? Vào phòng ngồi đợi một chút nhé! Chunnie vào ngay "

Tay YooChun vẫn yên vị trên má JunSu. Hơi thở của cậu ấm áp làm mặt JunSu đỏ ửng, thằng bé không nói không rằng lao thẳng vào phòng. YooChun thấy có chút hụt hẫng, nhìn tay mình một lúc, rồi mỉm cười đứng dậy. JaeJoong bấy giờ đứng trân nhìn cặp tình nhân trước mắt, không thốt nổi lên lời. Ôi em trai tôi! Cậu lại bất giác mỉm cười

" Có chuyện gì sao? Thật hiếm khi thấy cậu cười nha "

" Là về JunSu thôi. Chắc cậu biết chuyện gia đình tôi rồi "

" Biết. Nhưng đó chỉ là quá khứ mà thôi. JunSu quên rồi. Cậu cũng không cần phải nhớ về nó nữa " YooChun nhìn JaeJoong dò xét. JaeJoong lặng im suy nghĩ một lúc, rồi nhẹ nhàng thở dài

" Cậu đã làm gì với JunSu ? Nhìn hai người như một cặp tình nhân vậy ". JaeJoong huých vai " tượng " YooChun bên cạnh. YooChun đưa bàn tay vờ bóp lấy trán suy nghĩ, cố tình che đi gương mặt đang đỏ bừng của mình.

" Vậy nếu sau này tôi trở thành em rể của cậu thì có được không? "

Hai người đứng trân nhìn nhau một hồi, rồi phá cười chữa ngượng. Tiếng cười rất lớn mà chẳng hiểu nguyên do. Khi tiếng cười không còn, JaeJoong bỗng cúi xuống, tay cậu vỗ nhẹ vào vai YooChun

" Miễn là nó hạnh phúc. Hứa với mình cậu sẽ không bao giờ bỏ rơi nó hay để nó một mình. "

" Tôi hứa " Giọng YooChun chắc nịch.

Giữa thế kỉ 21, nam nam yêu nhau đâu phải chuyện hiếm. Thậm chí nhiều "thế lực" còn điên cuồng gán ghép và ủng hộ ấy chứ, chẳng có gì phải ngại cả. Miễn là mình hạnh phúc và người ấy hạnh phúc. JaeJoong lại mỉm cười vì một lời nói, một ý nghĩ: Su à em sẽ hạnh phúc.

" Vậy là cậu đồng ý để cô mình nhận nuôi "

" Không. Chỉ SuSu thôi "

" Cậu định làm gì ? "

JaeJoong không trả lời câu hỏi ấy, chỉ lặng lẽ đứng ngắm nhìn những bông tuyết đang rơi.

" SuSu vẫn không quen với người anh hiện tại. Em ấy không thích cậu như bây giờ. Su nói với mình như vậy "

JaeJoong vươn tay với lấy bông tuyết trước mắt. Bông tuyết ấy nhẹ nhàng chạm vào chóp mũi cậu, rồi tan ra trong thích thú. Cậu nhắm mắt cảm nhận cái man mát thấm dần vào trong.

" SuSu... Mẹ rất hay gọi nó như vậy nhưng nó toàn nhăn nhó chứ không giống với cậu. Nghe mới biết cậu gọi nghe hợp hơn nhiều. "

" JaeJoong à, cậu không chịu mở lòng mà suốt ngày hồi tưởng như lão già vậy. Đó không phải suy nghĩ của một thanh niên đâu "

" Mình muốn tự mình mở lòng. Mình sẽ đi tìm người có thể giúp mình làm điều ấy. Cậu không phải người đó YooChun à "

JaeJoong mỉm cười quay lưng bước đi. Để lại YooChun đang đứng trân một chỗ, bất giác bật cười: Cậu mà cười như vậy khi gặp người ta thì cậu chết chắc rồi. Vẻ lạnh lùng làm người ta chết trân tại chỗ!

⇨⇨⇨⇨⇨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro