ⓨⓤⓝⓙⓐⓔ ∽ snowffee ∽

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" JunSu à, em phải hạnh phúc. Còn anh ? Anh sẽ đi tìm "

JaeJoong nhẹ nhàng kéo chiếc mũ áo sau lưng đội lên đầu, khoác balô lên vai và bước đi. JunSu đi rồi. Cậu cũng phải đi, không thể sống như trước nữa. Lúc chia tay, JunSu cũng có chút phụng phịu, cứ luôn miệng gọi " Huynh... huynh " nhưng vẫn nắm tay YooChun lên xe ngồi ngon lành. Không biết con đường trước mắt của cậu có thể ngon lành như vậy?

▷▷▼◁◁ Tìm việc

JaeJoong một mình bước đi trên con đường đầy tuyết. Từng bông tuyết trắng rơi xuống làm cậu vô cùng thích thú. Cậu đưa tay hứng lấy bông tuyết mỏng manh trước mắt. Không hiểu tại sao JaeJoong lại thích nó như vậy ? Là do cảm giác lúc bông tuyết tan ra thật mới mẻ, thật dịu mát hay là cậu cảm thấy sự đồng cảm lạ kì từ tạo vật nhỏ bé kia ?

Tuyết rơi dày thêm. JaeJoong nhẹ nhàng đưa mắt nhìn lên bầu trời và mặc cho những bông tuyết đua nhau rơi để được chạm vào làn da mềm mại, hồng hào của cậu. Hít một hơi thật sâu, dang rộng vòng tay rồi khép hờ đôi mắt, JaeJoong thả mình trên nhịp chạy nhanh dần của đôi chân. Nụ cười của cậu mỗi lúc một rạng rỡ, rồi nó vang lên giòn giã, lớn hơn và lớn hơn nữa " À! Hơ. À! Hớ! Hớ ! Hớ ". JaeJoong bây giờ không khác nào cậu bé 10 tuổi năm xưa: vô lo vô nghĩ, ham vui và không chịu... che chắn. Cậu không biết rằng chiếc mũ trên đầu đã vô tình rơi xuống từ khi nào và cậu đang phơi bày vẻ đẹp kiêu sa, tuyệt thế với nụ cười say đắm của mình trước bàn dân thiên hạ.

Một vài cô gái không kìm chế nổi mà hét lên thành tiếng. Một vài chàng trai đứng chết trân tại chỗ. Rồi bạn của một vài cô gái đồng loạt té xỉu. Và bạn của một vài chàng trai đồng loạt bấm số xe cấp cứu.

Con đường, nơi có một thanh niên đang hồn nhiên chạy nhảy, cười đùa cùng tuyết trắng bỗng chốc trở thành thắng cảnh của Seoul, với lượng khách tham quan phải nhập viện vì mất máu và đau tim đông chưa từng có, đang vô cùng tắc nghẽn và hỗn loạn.

JaeJoong cảm thấy sự không lành nên mở mắt nhìn xung quanh. Ayya... hiểm họa thế giới đã xuất hiện!! Hồi ở cô nhi cũng đã vậy, và bây giờ... lại nữa sao!!!! JaeJoong chậm rãi kéo mũ áo lên như sợ chỉ lỡ một nhịp, cậu sẽ bị ăn tươi nuốt sống. Cậu khẽ khàng lùi một sải thật dài. Đám đông trở nên tĩnh lặng. JaeJoong lùi thêm một sải nữa thì ... ÔI TRỜI ƠI !!!! Đám đông tiến một sải dài không kém. Cậu lùi - Họ tiến, khung cảnh mắc cười, kì quái vô cùng. JaeJoong khẽ thở dài, đứng thẳng người, kéo phẳng áo hết sức nghiêm chỉnh, nhìn xung quanh một lúc rồi..... đưa hai ngón tay chỉ vào má đồng thời nghiêng đầu mỉm cười nhún một cái - " Kiyomi ". Đám đông lập tức gào thét, ôm tim, bóp mũi tán loạn. Chớp lấy thời cơ JaeJoong xoay 180°, co cẳng và ... CHẠY!!!

JaeJoong dùng hết sức lực để chạy. Chạy qua mấy cái ngã tư thì kiệt sức, đành phải dừng lại, tay bám cột tay chống eo, liên tục thở dốc

" Không được rồi... Chạy ... chạy không... không ... nổi nữa "

Bỗng " AAAAA!!!!! ", JaeJoong đưa đôi mắt long lanh quay lại nhìn cô gái ở đầu đường bên kia, tay làm dấu "X" đặt lên môi, mong cô ấy yên lặng. Nhưng trời đúng là trêu người

" ANH ẤY KÌA !!!" Cô gái hét lên rất rất to. JaeJoong cảm thấy mặt đất đang rung chuyển, đám đông đang đến gần. JaeJoong hớp đầy khí vào khoang miệng, co cẳng và... " CẨN THẬN"

CHẾT TIỆT! Cái cột đèn. JaeJoong vội nghiêng người né cái đập đầu không cần thiết, nhưng do nghiêng quá đà và đường đột, đường lại trơn nên JaeJoong đang đứng trước nguy cơ bị dập mông. Nhắm chặt mắt, tay khua loạn và... tận hưởng. Hả? Tận hưởng?

▷▷▼◁◁
JaeJoong's pov

Một cánh tay rắn chắc đang ôm trọn eo tôi và kéo mạnh tôi vào lòng. Tôi có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở ấm áp, cơ thể quyến rũ của người ấy và ... toàn thân dưới của tôi đang sát sàn sạt vào thân dưới cũng của người ấy nữa. 。^ ^ 。Nóng quá! Toàn thân tôi nóng bừng. Vâng, Kim JaeJoong tôi đang chết trân tại chỗ đây.

Người đã cứu cái mông của tôi là một chàng trai cao lớn có làn da ngăm vô cùng khỏe khoắn, cùng bờ vai rộng. Mặc dù bị ngăn cách bởi hai lớp áo bông đáng ghét nhưng tôi vẫn cảm nhận được thân hình của người ấy hoàn mĩ đến nhường nào. Giá như được chiêm ngưỡng trực tiếp! Tôi muốn chạm... Hả? Tôi không có nghĩ thế đâu nhá!

Khuôn mặt của người ấy thì tỉ lệ nghịch hoàn toàn với vóc dáng, nó rất nhỏ, lại hơi dài nhưng đường nét lại vô cùng nam tính. Đôi mắt một mí của người ấy chứa đựng cả thế giới, đâu cần to, chỉ cần như vậy cũng đủ làm người ta say đắm. Ánh mắt rất sáng, rất mạnh mẽ nhưng lại khiến tôi cảm thấy vô cùng ấm áp. Sóng mũi vừa cao vừa thẳng, hơi thở của người ấy đang làm tim tôi loạn nhịp. À... đôi môi của người ấy như kem tươi vậy, còn nguyên hương vị ngọt ngào của coffee, tôi thật muốn lao vào cắn mạnh đôi môi ấy. Hả? Tôi cũng không nghĩ như thế đâu! Quái! Hôm nay, tôi bị sao vậy nè? Con xin lỗi các sơ... hic.

Đám đông! Chết rồi, tôi phải chạy thôi (kệ đi oppa, đám đông còn lâu mới đến, em sắp xếp cả mà). Ờ...vòng tay người ấy thực sự rất ấm, rất an toàn, tôi không muốn rời chút nào. Tôi cứ nhìn người ấy chằm chằm, người ấy cũng nhìn tôi không chớp mắt, tay vẫn không dịch chuyển. Đừng bảo anh cũng háo sắc nhá! Số mĩ nhân đến là khổ.

" Nè! Cậu gì ơi? Làm ơn thả lỏng tay đi, cậu bóp chặt quá đấy! "

End JaeJoong's pov
▷▷▼◁◁
YunHo's pov

Tôi là Jung YunHo, 15 tuổi, con trai độc nhất của nhà họ Jung, người thừa kế tương lai của tập đoàn lớn nhất Châu Á và có ảnh hưởng không hề nhỏ trong nền kinh tế thế giới - J.C. Không phải cao ngạo nhưng sự thật tôi là một thanh niên vô cùng quyến rũ, với thân hình mà một người đàn ông trưởng thành hằng mong ước và hiển nhiên là phái nữ rất " thèm muốn ", cùng gương mặt điển trai, vô cùng nam tính,đặc biệt, tôi có chỉ số IQ cao ngất. Nhiều người nói rằng hai chữ "hoàn hảo" sinh ra là dành cho tôi... haha... đúng là thứ nịnh bợ rẻ tiền mà tôi buộc phải quen.

Tôi thích nhâm nhi ly coffee vào những ngày tuyết rơi. Tôi yêu cái cảm giác nhấp ngụm coffee, nó khiến tôi trông bình thường và hạnh phúc. Hạnh phúc là bởi nó mang đến cho tôi một người đặc biệt. Và con người ấy đang nằm gọn trong vòng tay tôi.

Tôi không chắc chàng thanh niên này có đúng là chàng không nữa. Tại sao vòng eo lại quá nhỏ, cơ thể lại mềm mại và mùi hương lại ngọt ngào như thế? Chỉ cần một cánh tay, một xíu lực, tôi cũng có thể trở thành anh hùng cứu mỹ nhân. Từ trước tới giờ tôi luôn nghĩ các định luật luôn luôn đúng nhưng thực chất tất cả chỉ nằm trong "Thuyết tương đối", người ta khẳng định nam châm cùng cực luôn đẩy nhau, không thể chạm vào nhau nhưng tôi lại chẳng thể tách rời người con trai trước mắt, tuy trái cực nhưng lực hút vô cùng mạnh mẽ. Tôi và cậu ấy gần như không khoảng cách, nhìn nhau không dứt một tích tắc. Có hơi kì cho lần đầu gặp nhưng cậu ấy thực sự khiến tôi thấy hạnh phúc.

Cậu ấy có nét kiêu kì, hấp dẫn của một tiểu thư quyền quý, lại lạnh lùng, cuốn hút của một chàng trai bí ẩn nhưng điều bộ lại vô tư, đáng yêu như một đứa trẻ. Đôi mắt cậu sâu thẳm nhưng không thể thấy được cảm xúc. Cậu ấy thật khó đoán và điều ấy càng khiến tôi mê mẩn.

Cậu ấy chăm chăm nhìn tôi, đôi lúc vành môi cong lên một chút, sau đó lại đỏ mặt, nhưng bàn tay của cậu vẫn không hề dịch xuống, vẫn túm chặt lấy.... ngực tôi ... càng lúc càng mạnh. Cậu ấy đang nghĩ gì ? Cậu ấy đang khó chịu và muốn tôi buông tay ra ư ? Đừng bảo cậu ấy đang nghĩ tôi háo sắc nhé!

" Nè! Cậu gì ơi? Làm ơn thả lỏng tay đi, cậu bóp chặt quá đấy! "

Đúng là tôi có háo sắc, một xíu một xíu xíu thôi (chắc vậy) nhưng dù gì cũng phải có phong độ của Jung YunHo chứ. Có vẻ giọng điệu và bộ dạng của tôi hơi quá một xíu nhưng đau thật chứ bộ (chắc vậy). Yahh cái bà au kia bà cứ "chắc vậy" hoài thế!!! (au viết au có quyền *nháy mắt*, nói nữa cắt cảnh H++ nhá)... Thừa nhận,tôi đang cố tỏ ra mình không háo sắc, kinh nghiệm tình trường cho thấy ấn tượng đầu phải ... (È HÉM!!) BIẾT RỒI ... cậu ấy là người duy nhất khiến tôi háo và muốn gây ấn tượng.

" Tôi nghĩ cậu cũng nên làm điều tương tự "

Rõ ràng cậu ấy đang ngưỡng chín mặt vì câu nói của tôi nhưng thanh âm lại lạnh lùng, ánh mắt quả quyết đến khó hiểu. Tôi hết nhìn eo cậu, lại quay nhìn cậu, rồi nhìn bàn tay của cậu trên ngực tôi, cứ như vậy chúng tôi vẫn ... không ai chịu buông ai

Tôi: " Sao cậu không buông? "
"....."

Cậu: " Cậu cũng đâu có buông
" Ồ...Ồ...Ồ "

Tôi: " Cậu buông trước đi "
"....."

Cậu: " Sao tôi phải buông trước? "
" Ồ...Ồ...Ồ "

Tôi: " Sao cậu lại không chịu buông trước? "
"....."

Cậu: " Cậu buông trước đi "
" Ồ...Ồ...Ồ "

Tôi: " Cậu... "
" ĐỪNG BUÔNG "

Au! Em có thôi đi không ( không phải em, em vô can * chỉ chỉ * )

Vẫn nguyên tư thế, tôi và cậu nhìn xung quanh thì... ÔI AU ƠI !! ĐÁM ĐÔNG ƠI ĐÂU RA ĐÂY?? ( Fan của anh ấy ) Hả? Tôi biết vẻ đẹp của tôi đã khiến nhiều cô gái điêu đứng nhưng chưa thể đến mức hiểm họa thế giới như thế này được! ( ayya ... anh mơ à, ANH ẤY cơ mà ). Ờ ... không có gì bất ngờ, cậu ấy đẹp thật mà. Tôi nhìn ... ( YAHH! Đừng nhìn nữa kéo người ta chạy nhanh đi)

Xin lỗi nhé! Cậu ấy là của tôi rồi!

Tôi nhìn thẳng vào ánh mắt đang có chút bất lực hay là phụng phịu của cậu ấy và mỉm cười ngọt ngào (nham hiểm thì có). Kệ tôi! (hì hì) Tôi tham lam kéo cậu sát vào lòng và ghé sát môi vào tai cậu thì thầm: " Tôi là YunHo " _ " JaeJoong ".

Toàn thân tôi bỗng nhiên nóng bừng. Do thân nhiệt của cậu đem lại? Hay tại hơi thở ấm nóng của cậu đang không ngừng vuốt ve cái cổ của tôi? Tôi buông tay mình khỏi eo cậu, nắm chặt lấy bàn tay thon dài, mềm mại của cậu và kéo cậu vào guồng chạy của mình. Cậu mở to đôi mắt nhìn tôi nhưng không hề dừng lại, tay cậu vẫn nằm gọn trong lòng bàn tay tôi không nhúc nhích. Tôi không để tâm mình chạy đi đâu, bởi cả thế giới bây giờ chỉ có JaeJoong và YunHo.

End YunHo's pov ↭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro