1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai đã từng yêu đơn phương ắt hẳn sẽ biết cảm giác khi mà mình mãi theo đuổi một người nhưng cuối cùng thì người ấy đối với mình cũng chỉ dừng lại ở mức tình bạn có bao nhiêu bất lực và đau lòng.

Hai năm!

Không có ít hơn, chỉ có nhiều hơn.

Đó là khoảng thời gian mà Đổng Tư Thành có đến vạn lần trộm nhìn một bóng người, đêm đến sẽ ôm nhớ nhung đi vào giấc mộng, khi được người đó đáp trả lại một nụ cười trong lòng lập tức như nghìn đoá hoa nở rộ, lúc không gặp sẽ cảm thấy chán nản cùng xót xa.

Vậy mà...trời biết, đất biết, Uy Thần V biết, cả thế giới đều biết, chỉ có Hoàng Húc Hi là giả vờ không biết. Lần đó, vào một ngày khi cả nhóm ghi hình cùng nhau, ở mục bày tỏ em ấy đã nói:

"Anh chính là người anh, người bạn mà em quý trọng nhất! Anh Tư Thành"

Nhưng mà Đổng Tư Thành chính là Đổng Tư Thành, trong từ điển của anh không có khái niệm bỏ cuộc. Huống chi là anh biết bản thân thừa hưởng những ưu điểm hơn người nào, cách phát huy nó ra sao, vậy nên anh cũng giành một câu để đáp lại Hoàng Húc Hi:

"Còn em là người anh thích nhất!"

Bầu không khí bị Đổng Tư Thành chuyển thành im lặng, trong phút chốc, những ánh mắt sau khi tiếp thu xong câu nói kia liền hướng về anh, tất nhiên là ai cũng nghe ra một lời tỏ tình đầy dứt khoát, chỉ trừ Hoàng Húc Hi đang rất cố gắng để cười lớn, như hữu ý phá nát sự bất thường gượng gạo này, quyết tâm để nó biến thành một câu nói đùa mà có lẽ chỉ em nghĩ thế. Vậy rốt cuộc, em có hiểu tấm lòng của anh Tư Thành giành cho em hay không?

Đương nhiên là em không ngốc! Bởi vì những ngày sau đó, em đều tận lực tránh né anh Tư Thành. Hoàng Húc Hi cố tình phớt lờ đi những câu quan tâm lo lắng từ anh hoặc em sẽ trả lời nó một cách qua loa. Khi nói chuyện cũng không muốn nhìn thẳng vào mắt anh. Và hơn hết là, Hoàng Húc Hi đã ngỏ ý muốn đổi phòng với anh Vĩnh Khâm.

Khi Đổng Tư Thành biết được điều này tâm trạng liền trở nên cực tệ. Ôi cái mùi vị yêu đơn phương, nó nhẹ nhàng nhưng lại ngấm ngầm một sự đau đớn chạnh lòng. Cảm giác trống vắng và bất lực cứ bủa vây lấy anh, ai mà biết dù là trong giấc mơ anh cũng ước muốn được cùng Hoàng Húc Hi đường đường chính chính trở thành một đôi.

-----
Đổng Tư Thành chán nản, tựa lưng vào mặt gương trong phòng tập chung của hai mươi ba thành viên. Vì chuyện của Hoàng Húc Hi, dù là rất lâu mới được gặp người bạn thân Trịnh Tại Hiền thì tâm trạng của Đổng Tư Thành cũng không mấy tốt hơn. Trịnh Tại Hiền nhận thấy bạn mình trông có vẻ ủy khuất ngồi ở một góc phòng, liền tiến đến ngồi cạnh bên.

"Cậu làm sao đấy?"

"Thất tình" - Đổng Tư Thành cười như không cười, mặt không để lộ một tia cảm xúc, anh trả lời hai chữ lưng chừng giữa nghiêm túc và đùa bỡn.

"Mình biết, mình biết! Đừng lo lắng, luôn có mình ở đây" - Trịnh Tại Hiền ăn ý bắt kịp tần số của Đổng Tư Thành, một tay thuận tiện kéo đầu Tư Thành tựa lên vai mình. Anh cũng không từ chối, ngược lại còn tỏ ra vui vẻ tiếp nhận sự quan tâm này. Cứ như vậy giữa một không gian bị bao phủ bởi tiếng ồn trong sự sôi nổi từ các thành viên khác lại xuất hiện hai kẻ mang đến một chút ngọt ngào. Đổng Tư Thành và Trịnh Tại Hiền liên tục cười nói với nhau, nhưng nói gì thì chỉ có họ mới biết, tất cả mọi thứ giống như chỉ xoay quanh họ, dường như không có chỗ trống để ai có cơ hội làm phiền đến. Đối diện với Trịnh Tại Hiền, khoé mắt của Đổng Tư Thành cong lên thành một đường hoàn mĩ, nụ cười nhu mì rất lâu rồi mới xuất hiện trên đầu môi.

Khung cảnh này thật khiến người khác phải chú ý đến, đương nhiên không ngoại trừ Hoàng Húc Hi.

Vì cả nhóm rất lâu mới có một cơ hội ghi hình cùng nhau. Vậy nên trong suốt quá trình đó, dù là tập luyện hay chọn đội để chơi game, Trịnh Tại Hiền cũng không rời xa người bạn đồng niên của mình nửa bước. Đổng Tư Thành cũng có cùng một suy nghĩ, có thể tạm gác những tơ vương trong lòng sang một bên để trò chuyện cùng Tại Hiền khiến anh cảm thấy thật thoải mái. Hơn hết, giành cho nhau sự quan tâm trên cả tình bạn, đó là điều mà Trịnh Tại Hiền không cần nhắc nhở vẫn sẽ chủ động làm vì Tư Thành.

Khi cả nhóm được nghỉ ngơi dùng bữa, những chiếc bàn ở sảnh ghi hình đều được bày biện sẵn. Mỗi vị trí ngồi đều có dán bảng tên từng người. Đổng Tư Thành nhìn đến tên mình, xong lại nhìn đến những bảng tên bên cạnh, khi tìm được cái tên mà mình mong muốn trong lòng liền mừng thầm, vui vẻ ngồi xuống.

Lúc Hoàng Húc Hi chuẩn bị đi đến, đáy mắt Tư Thành lấp lánh hiện lên những tia đón chờ. Dù đây không phải lần đầu nhưng cảm giác mà anh có được từ những lần được gần gũi với người mình thích, nó dường như chẳng bao giờ thay đổi. Yêu đơn phương chính là vậy, dù biết rõ người ta chẳng thích mình đâu, nhưng bản thân lại đón chờ những điều tưởng chừng như không bao giờ xảy ra, vui vẻ với những điều nhỏ nhặt như một ân huệ kẻ khác ban cho mình.

Vậy mà niềm vui bị cắt ngang khi Trịnh Tại Hiền đi đến tự mình cầm lấy bảng tên của Hoàng Húc Hi đưa cho em ấy, sau đó nháy mắt hướng về chỗ mình rồi bảo với Húc Hi rằng:
"Đổi chỗ với anh nha, anh muốn ngồi cùng Tư Thành"

Hoàng Húc Hi chậm rãi nhận lấy, không vui vẻ, không khó chịu, không có cảm xúc gì cả, rõ là đối với em ấy, một chút cảm giác giành cho Đổng Tư Thành cũng không có.

Ở bên này Tư Thành lườm nguýt Tại Hiền một cái, sau đó nhanh chóng khôi phục vẻ mặt. Dù sao thì chẳng phải anh cũng đã quen với việc bị phũ phàng rồi sao?

"Cậu rất nhớ mình hả?"

"Tất nhiên! Dù là cậu đang ngồi trước mặt mình thì mình vẫn rất nhớ cậu" - Khi Trịnh Tại Hiền nói câu này, tâm trạng phấn khởi không cách nào che giấu nên đã đem âm lượng phóng hết ra ngoài, cả sảnh người ai cũng nghe thấy, đương nhiên không ngoại trừ Hoàng Húc Hi đang ăn. Vẫn là như cũ, em ấy không để lộ tâm trạng gì cả.

"Hai đứa có thôi được không? Anh mày nổi hết cả da gà rồi!" - Văn Nhất Thái lên tiếng.

Trịnh Tại Hiền không thèm để ý đến lời phàn nàn, thay vào đó khoé miệng xuất hiện nụ cười mỉm, trên má để lộ hai lúm đồng tiền duyên dáng hướng về Tư Thành. Tay liên tục gắp thức ăn đặt vào bát của anh.

"Nè, mình ăn không hết. Cậu đừng gắp nữa"

"Không được! Dạo này nhìn cậu thật mệt mỏi, nhất định là do ăn uống không đầy đủ."

"Mình cũng không phải trẻ con..." - Tư Thành chưa nói dứt câu đã bị Trịnh Tại Hiền cắt ngang:

"Cậu chính là trẻ con! Ở cạnh mình cậu chính là đứa trẻ không bao giờ lớn!"

----------

"Đổng Tư Thành! Mình thích cậu! Nếu người mà cậu thích mãi không để cậu trong mắt, vì sao không thử cho mình một cơ hội?"

Trời vào mùa của những cơn mưa ngâu tưởng chừng như không bao giờ tạnh, dòng tin nhắn từ người gửi 'My Peach' lặng lẽ hiện lên trên màn hình điện thoại của Tư Thành. Suốt hai tuần qua, sau khi biết được người bạn thân của mình không trọn vẹn trong chuyện tình cảm, hơn hết những khoảnh khắc được ở bên cạnh Tư Thành ngày càng nhiều, Trịnh Tại Hiền liền biết rằng cơ hội của mình đang đến.

"Nếu cậu đọc được, mình ở vườn hoa đằng sau kí túc xá chờ cậu. Không gặp được sẽ không về"

Di động của Tư Thành không cài mã khoá, từng tin nhắn đến liên tục đều hiện lên hết màn hình. Bên ngoài trời đã đổ mưa to, từ cửa kính phòng ngủ nhìn ra chỉ có thể nhìn thấy một màn trắng xoá, tiếng của mưa chẳng hề êm dịu như lời văn trên quyển sách mà Tư Thành hay đọc, cứ một khoảnh khắc trôi qua trên bầu trời lại xuất hiện những tia sấm chớp vang vọng đến đáng sợ. Cơn mưa mang đi hết thảy ấm áp, đến tận cùng chỉ để lại một nỗi cô đơn.

Đổng Tư Thành từ phòng tắm bước ra, trên mái tóc nâu mềm vẫn lưu lại những bọt nước, anh ngao ngán nhìn khung cảnh đáng sợ bên ngoài, trên tay vẫn cầm chiếc khăn lau khô mái tóc. Khi vừa nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang ở phòng của mình, Tư Thành có hơi bất ngờ, anh cố điều chỉnh lại chất giọng bình thường nhất hỏi người đang đứng xoay lưng lại với mình:
"Hi! Em tìm anh Vĩnh Khâm hả?"

"A...Vâng! Em định mượn quyển sách" - Hoàng Húc Hi trả lời.

"Anh Vĩnh Khâm ra ngoài rồi, em có thể gọi điện cho anh ấy để hỏi ý, sau đó...sau đó anh sẽ giúp em lấy"

"Không cần đâu anh..." - Hoàng Húc Hi hơi chần chừ một chút:
"Anh Tư Thành, hình như anh có tin nhắn!"

Đổng Tư Thành tiến đến cầm lấy di động trên chiếc tủ đầu giường, nhanh chóng mở mục hộp thư ra xem. Người gửi 'My Peach' đã xuất hiện trên đầu thư mục, sau khi Tư Thành đọc xong hết mớ tin nhắn từ Trịnh Tại Hiền, cả thân thể đều rơi vào trạng thái gấp rút, anh vòng qua Hoàng Húc Hi để lấy chiếc áo khoác khi nãy lúc về anh đã ném vội nó lên giường.

"Chết tiệt, Trịnh Tại Hiền!" - Trước khi ra khỏi cửa phòng, Tư Thành ném lại một câu gầm gừ oán trách, dù sử dụng âm giọng cực nhỏ nhưng vẫn đủ để Húc Hi nghe thấy.

"Anh phải ra ngoài à?" - Nhìn thấy Tư Thành vội vã đến hoảng hốt, Hoàng Húc Hi chú ý nơi đôi lông mày nhíu chặt của anh liền tò mò hỏi theo một câu. Nếu là bình thường, Đổng Tư Thành nhất định sẽ vì câu hỏi này mà vui vẻ cả ngày, nhưng hôm nay bởi tên ngốc Trịnh Tại Hiền, anh chỉ còn cách phớt lờ nó đi.

"Nhưng bên ngoài trời đang mưa to..."

Đổng Tư Thành không thể nghe thấy, bởi vì anh đã đi mất rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro