2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ở ngoài đường do thời tiết không tốt nên chẳng có lấy một bóng người, Tư Thành tay mang theo ô, nhanh chân chạy đến vườn hoa phía sau kí túc xá. Từ xa đã nhìn thấy bóng dáng cao lớn đứng nép mình dưới mái hiên, hai tay đặt trong túi áo khoác vì gió lạnh. Đổng Tư Thành vội vàng chạy đến bên cạnh Trịnh Tại Hiền.

"Đồ ngốc! Cậu định bày trò gì đây?"

"Woaaa! Có người đến đây vì mình thật nè!"

"Rốt cuộc cậu định làm gì hả? Rõ ràng là đang mưa to, cậu đến đây làm gì? Cậu bảo mình phải lo chết vì cậu đúng không?" - Nhìn thấy Tại Hiền nhìn mình bằng thái độ bỡn cợt, Đổng Tư Thành vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, thế nhưng trong lòng lại trỗi dậy một chút tức giận.

"Người đẹp đừng nổi nóng! Mình có quà tặng cậu mà"

"Không cần biết, cậu mau về nhà cho mình. Còn nữa, về tin nhắn của cậu chúng ta sẽ nghiêm chỉnh nói chuyện sau khi cả hai đã về nhà có được không, tuy chuyện này thật bất ngờ, nhưng..." - Âm thanh của mưa rơi trên mái hiên dường như không có dấu hiệu giảm bớt, chúng khiến Đổng Tư Thành bối rối, không để ý đến vị trí chỗ anh đã bị nước mưa rơi đọng lại thành vũng, đế dép cũng vì vậy mà hơi ướt một chút. Những ngón tay thon dài siết chặt lấy cán ô, thế nhưng tay còn lại vẫn dứt khoát chỉ về hướng cửa ra khỏi khu ý bảo người kia mau về. Khi anh còn chưa nói dứt câu đột nhiên phía Trịnh Tại Hiền thay đổi sắc mặt, từ cười tươi rói thành nghiêm túc, bất ngờ kéo anh sát đến trước mặt mình. Đổng Tư Thành cũng vì không lường trước nên mất đà ngã vào lồng ngực Tại Hiền, mà hai tay cậu ấy cũng thật vừa vặn choàng lấy eo của anh.

"Mình không mang ô. Vì vậy không thể về!" - Đây không phải là một lời than vãn, mà đúng hơn là một câu khẳng định từ người bạn thân, tay dưới eo cũng không có ý định thả người mặc cho Tư Thành đang cố thoát khỏi vòng tay kia.

"Nè...cậu buông mình ra đã"

"Đổng Tư Thành, mình thích cậu! Thích tất cả mọi thứ từ cậu, có thể hẹn hò với mình không?"

Đôi mắt của Tư Thành sau khi nghe câu nói đó càng trở nên bối rối, tiêu điểm của mắt không cố định, cứ chớp chớp quét qua hết thảy mọi vật xung quanh chỉ trừ ánh mắt của người đối diện vẫn dán vào mặt nhìn mình, mong chờ một lần được đáp lại. Suy cho cùng chút rung động từ cái gọi là tình yêu hoàn toàn không có. Trịnh Tại hiền đối với Đổng Tư Thành đương nhiên có vị trí quan trọng, anh sẽ cảm thấy lo lắng cho tất cả nếu Trịnh Tại Hiền rơi vào trạng thái không ổn, nhưng đó khác với mùi vị của tình yêu mà Đổng Tư Thành luôn khao khát mong chờ từ một bóng hình khác...

"Anh có thể lấy ô của em! Anh Tại Hiền"

Giọng nói trầm ấm luôn khắc sâu trong tâm trí Tư Thành đều đều cất lên, như một vị cứu tinh, nó là tia sáng giữa nơi tối tăm, phá vỡ toàn bộ sự bối rối cùng hoảng loạn đang bao trùm cả không gian này. Đổng Tư Thành cùng Trịnh Tại Hiền đều dời sự chú ý về phía người vừa đến, tuy nhiên ý định thả Tư Thành ra thì Tại Hiền không có.

"Hi! Sao em đến đây?" - Đổng Tư Thành hỏi.

Hoàng Húc Hi mặc bên trong  chiếc áo cổ lọ, bên ngoài là áo choàng dạ màu tối mà em chỉ hay dùng nó khi cảm thấy trời vừa se lạnh. Nó tôn lên dáng người cao ngạo và nam tính của em, đôi chân dài tinh tế ẩn hiện sau lớp áo luôn khiến Tư Thành không thể rời mắt mỗi lần em mặc nó lên người. Nhưng điều đó hiện tại không quan trọng, thứ khiến Đổng Tư Thành bất ngờ là bởi gương mặt Húc Hi vẫn giữ biểu cảm lạnh nhạt như mọi khi nhưng trong ánh mắt kia lại tràn ngập sự tức giận, đêm mưa tối trời vẫn có thể nhìn ra vầng trán cương nghị đang căng thẳng đến độ khiến những người xung quanh hoảng sợ, cứ như một giây tiếp theo tất cả sẽ bị hủy hoại bởi em ngay lập tức. Bộ dạng này hoàn toàn gây áp lực lên người khác. Đổng Tư Thành tự hỏi, điều gì đã làm Hoàng Húc Hi trở nên như thế?

"Anh cầm lấy!" - Húc Hi đưa chiếc ô của mình hướng về phía Tại Hiền, chất giọng trầm khàn phẫn nộ, ngốc nghếch cũng có thể nghe ra đây đích thị là một câu ra lệnh.

"Anh muốn chiếc ô của Tư Thành. Của em thì không cần!" - Thế nhưng đối diện với khí thế áp bức của Húc Hi, Trịnh Tại Hiền lại càng không có vẻ gì nhượng bộ, trái lại còn bày ra thái độ thách thức, tay phải bao phủ lấy bàn tay lạnh run của Đổng Tư Thành đang cầm ô trước mặt Húc Hi.

Khi Tư Thành còn chưa kịp cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay của Trịnh Tại Hiền thì cẳng tay đã bị một lực khác kéo cả người rời khỏi vòng ôm của cậu ấy, cơ thể không phòng bị lại một lần nữa mất đà ngã ra sau, nhưng không phải tiếp đất mà là tựa lưng vào khuôn ngực vững chãi của Hoàng Húc Hi. Chiếc ô của anh cũng vì sự mạnh mẽ bất ngờ này rơi xuống đất, trước lúc nhận thức được chuyện đang xảy ra hiện tại, eo nhỏ sớm đã có một cánh tay thô bạo choàng qua.

Gần quá! Chúa ơi! Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Khoang mũi của Tư Thành tràn ngập mùi vị nam tính từ người phía sau, lần đầu tiên anh được cảm nhận nó rõ rệt đến vậy, không ai biết anh đã luôn yêu thích nó đến mức nào, nó ngọt ngào tới nỗi khiến anh thường len lén nằm lên giường của Hoàng Húc Hi khi cả hai còn ở cùng phòng, vùi mặt vào chăn gối còn vươn lại chút mùi hương từ em ấy. Hiện tại nó giống như một sự chiếm hữu, nó bao phủ lấy cả người anh, càng làm anh vô lực không muốn rời đi. Cả người Đổng Tư Thành trở nên mềm nhũn nhưng nhịp tim lại đập loạn bất thường.

"Oh! Bọn em dùng chung ô được rồi, anh Tư Thành đã để lại chiếc của anh ấy cho anh, muốn dùng hay không tùy anh. Bọn em xin phép về trước!" - Húc Hi nhìn chiếc ô bị rơi dưới chân một lần sau đó lại hướng về phía Tại Hiền. Vừa dứt lời, em vịn eo kéo theo Đổng Tư Thành rồi cả hai cùng đi.
Câu nói vừa rồi nghe thì lịch sự nhưng lại toàn là ý thù địch từ Hoàng Húc Hi, đúng là Tư Thành có cảm nhận được mùi thuốc súng từ câu nói của em, nhưng không hiểu vì sao em lại đột nhiên trở nên như thế. Dọc đường đi tay em đều dùng lực siết lấy eo anh, khiến nơi đó bắt đầu có chút đau.

"Hi! Em buông anh ra, anh tự đi"

"Không buông!"

"Vừa rồi em làm sao vậy? Sao lại nổi nóng với Hiền Hiền?"

"Hiền Hiền? Từ bao giờ anh và anh ấy lại thân thiết đến thế?" - Ý giận trong mắt Hoàng Húc Hi vừa tan đi một chút, sau khi nghe thấy chữ "Hiền Hiền" liền tràn ngập trở lại.

"Không...không phải chuyện của em!"

Húc Hi dừng bước, tay cũng rời khỏi vòng eo của anh. Em xoay người hướng về phía đối diện của Tư Thành, chiếc ô tuy rộng nhưng vẫn không thể che khuất hình dáng hai người đàn ông cao lớn, vậy nên Húc Hi đẩy ô về phía Tư Thành, còn bờ vai mình thì bị nước mưa xối ướt, nhưng em không quan tâm, vẫn là dùng chất giọng trầm khàn chậm rãi cất lời:

"Vậy từ bây giờ, nó sẽ là chuyện của em!"

"..."

"Đổng Tư Thành anh nghe kĩ đây. Em thích anh! Hoàng Húc Hi thích anh, Hoàng Húc Hi thích Đổng Tư Thành ngốc nghếch"

"Em...có thể đừng đùa giỡn như vậy được không?" - Đổng Tư Thành tròn mắt nhìn em, không biết phải nói gì hơn, đúng là trong ánh mắt anh tồn tại sự yêu thương giành cho em, nhưng trong mắt em anh lại không thể nhìn ra điểm tương tự.

"Tuyệt đối thích anh. Em không có cớ để đùa giỡn cùng anh"

Trời đang mưa to và đứng đây trêu đùa nhau sao? Đổng Tư Thành ngốc!

"Thích anh? Vậy sao em lại tránh mặt anh, em cố tình không quan tâm anh, phớt lờ đi những câu nói vốn dĩ rất bình thường, chính em đến tình bạn này còn không muốn. Đột nhiên em bảo thích anh, anh làm sao tin? Em hãy rút lại câu nói đi, nếu không...nếu không anh sẽ ảo tưởng rằng đó là sự thật mất"

Đổng Tư Thành cảm thấy ủy khuất trong lòng, tiếng "thích" của người mà anh yêu đơn phương bấy lâu cư nhiên lại khiến anh tổn thương. Đôi mắt phượng lấp lánh nước mắt nhìn thẳng vào em. Hoàng Húc Hi hít sâu một hơi:

"Em không thể đáp trả lại anh, là bởi vì...em cần thời gian để chắc chắn rằng anh thật sự thích em như em thích anh. Là bởi em sợ nếu em quá vội vã, một ngày nào đó, anh sẽ rời đi mà chính em thì lại không thể nào thoát khỏi tình yêu này và lại sụp đổ một lần nữa. Là do em quá sợ hãi và nhút nhát. Đổng Tư Thành em yêu anh! Em biết anh là người luôn đặt một hộp sữa kèm giấy note vào tủ đồ của em chứ không phải anh Vĩnh Khâm, em biết anh đã thức để chờ đợi đắp chăn cho em mỗi khi em ngủ quên ở sofa, luôn hỏi thăm quan tâm em thông qua mọi người mỗi khi em không ở cạnh. Còn nữa, vị fan giấu mặt tặng quà động viên em mỗi tháng cũng chính là anh. Đổng Tư Thành, anh tốt với em như vậy, nhưng em lại vì sự ích kỷ mà làm tổn thương anh. Em xin lỗi, hãy để em bù đắp lại những tháng ngày sau này." - Thật ra chính em cũng từng nghĩ đến một ngày sẽ chính thức tự thổ lộ với anh, em đã nghĩ bản thân mình che giấu cảm xúc rất tốt nên vô tình điều này đã gián tiếp dâng anh vào tay kẻ khác và khi vô tình trộm nhìn dòng tin nhắn từ Trịnh Tại Hiền một cỗ bất an trong em liền trỗi dậy, và em như muốn nổ tung khi thấy Trịnh Tại Hiền ôm eo anh Tư Thành. Hoàng Húc Hi chỉ muốn Tư Thành là của mình em.

Những lời vừa rồi Tư Thành đều nghe hết không sót một chữ nào. Nhưng là vẫn chưa thể tin những điều mình nghe là thật.

"Vậy tại..."

Mặt của Tư Thành bị hai bàn tay trực tiếp ôm lấy, anh không thể nói được nữa, bởi đôi môi đã bị bao phủ bởi thứ ướt át ấm nóng, chỉ còn có thể mở to đôi mắt nhìn vô điểm trong không gian. Lần đầu tiên Hoàng Húc Hi lưu manh cướp lời người khác bằng đôi môi của mình. Tất cả tựa như mơ, mà cảm giác chân thực đến hạnh phúc. Chiếc ô trên tay Húc Hi đã rơi xuống đất từ bao giờ, mặc cho nước mưa bao phủ lấy bọn họ như cách mà chính họ đang chìm trong hương vị ngọt ngào của tình yêu. Một giọt nước mắt hạnh phúc lăn trên gò má của Tư Thành, hoà cùng giọt mưa lăn dài xuống đất.

Một cơn mưa đầu mùa trọn vẹn.

Dứt khỏi nụ hôn, trong ánh mắt của Húc Hi giờ đây chỉ còn lại dịu dàng trân trọng giành riêng cho Đổng Tư Thành. Thứ mà từ giờ trở về sau, nó sẽ mãi mãi là của anh.

----------

Đổng Tư Thành nằm trên giường nghịch điện thoại, có một cuộc gọi đến, lại là cái tên "My Peach"

"Cậu có phải nên trả ơn mình rồi không?"

"Anh em tốt! Quả nhiên là diệu kế. Cậu muốn gì cứ nói, nếu kiếp này không thể trả kiếp sau tình nguyện làm trâu làm ngựa cho cậu"

"Não cậu đúng là sau khi có tình yêu không thể bình thường nữa rồi"

"Haha, phải rồi, làm sao cậu biết Hi cũng thích mình vậy?"

"Cho nên nói hai người cậu đều ngốc như nhau. Ai nhìn vào cũng biết chỉ có hai cậu một tên giả vờ không biết, còn một tên thật sự là đại đầu đất luôn. Loại người như Húc Hi phải có một chút khiêu khích mới bộc lộ cảm xúc cậu hiểu không?"

Đổng Tư Thành nằm trên giường của người yêu, vui vẻ nói chuyện với Trịnh Tại Hiền đến nỗi khoa tay múa chân. Cảm giác được hơi ấm bàn tay đặt lên chiếc bụng phẳng lì của anh, khi quay sang nhìn đã thấy Hoàng Húc Hi nằm bên cạnh, em rúc đầu vào bả vai anh, Đổng Tư Thành liền thu nhỏ âm lượng:

"Gặp cậu sau, mình phải tắt máy rồi. Bye bye"

"Anh nói chuyện với ai vậy?"

"À...chị gái anh"

"Chị gái anh tên là My Peach sao? Hả? Đừng tưởng em không biết các anh bày trò gì"

"Ưm..."

Hoàng Húc Hi lưu manh bóp lấy gò má của Tư Thành, kề gương mặt đẹp trai sát vào anh, cả hơi thở cũng giành tặng cho anh nốt. Tư Thành liền bày ra ánh mắt mong đợi một nụ hôn từ em.

"Anh luôn như vậy..."

"Ý em là sao?"

"Còn một điều em chưa nói với anh hôm mưa rơi, anh có biết vì sao em đổi phòng với anh Vĩnh Khâm không?"

"Lý do?"

"Là bởi ánh mắt này của anh, dáng vẻ mời gọi này của anh, em không chắc mình có thể kiềm chế nỗi. Nhưng hiện tại thì không cần nữa rồi!"

"Aaaaa cứu!"

--------------

END

Đôi lời muốn nói: Cảm ơn các bạn, cảm ơn LuWin shipper của mình. Đọc đến đây mọi người ắt hẳn đã thấy nhàm chán lắm khi nghiền ngẫm chiếc fic với motip xưa cũ quá trời của mình huhu. Tuy nhiên đây là chiếc fic mình đang luyện tập cho trình viết được tốt hơn nên mình mong là mọi người có thể góp ý thẳng tay tất cả mọi điểm. Mình sẽ note lại và lưu ý cho lần sau. Cảm ơn mọi người nhiều nha, yêu yêu. Ủng hộ LuWin và ủng hộ Roarroarchipchip nha! 🥰🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro