Extra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Này ông già, đẹp thật đấy.

Mẹ Wong cứ dấm da dấm dúi thì thầm với ba Wong, mắt vẫn không rời khỏi khuôn mặt thanh tú nhỏ nhắn của Kim Jungwoo.

_ Cháu đẹp thế này, tội gì mà phải dây vào thằng nghiệt tử nhà bác vậy?

_ BA!!!!

Lucas Wong phồng má phản đối. Gì chứ, ban đầu còn la mắng hết nước hết cái, xong giờ thấy người ta xinh đẹp thái độ liền quay ngoắt là sao.

Jungwoo khẽ níu lấy tay áo cậu, tròn xoe mắt tỏ vẻ không hiểu. Anh là tiếp viên biết hai thứ tiếng Hàn và Anh, gần đây còn cùng cậu học thêm tiếng Trung phổ thông để phục vụ công việc, nhưng tiếng Quảng thì quá sức với anh rồi. Ba mẹ Wong cũng biết ý, bèn đổi sang nói tiếng Anh để cùng Jungwoo giao tiếp. Đại để thì hai cụ cũng chẳng hỏi gì ngoài mấy vấn đề gia cảnh học thức của anh, sau đó còn mời dùng cơm và ngủ lại. Lucas cũng nhẹ nhõm hơn vì ngoại hình dịu dàng của anh nhanh chóng làm hài lòng ba mẹ cậu, tuy ba cậu vẫn còn chưa thoải mái lắm, nhưng ít ra sẽ không tỏ ra khó khăn với anh.

***


_ Phòng của Yukhei dễ thương quá ha.

Jungwoo nằm trên giường, lăn qua lăn lại xung quanh ngắm căn phòng mà cậu đã sống từ nhỏ đến lớn, sau đó lại ôm mặt ngắm chiếc nhẫn sáng loáng trên ngón áp út tay trái. Cậu tắm rửa xong cũng đi ra nằm đè lên người anh trêu chọc.

_ Thích lắm à? Anh ngắm mãi thì nó cũng là của anh rồi mà.

Anh xoa xoa bắp tay cậu đang vòng qua người mình, khẽ rên rỉ phản đối vì sức nặng của Lucas.

_ Nè, nhận nhẫn của em rồi, còn được tất cả hành khách trên chuyến bay và các đồng nghiệp chúc mừng, trả công cho em đi chứ.

Jungwoo biết tỏng vụ này là Mark nhúng tay vào không ít, việc ghi tin nhắn có màn cầu hôn vào thẻ kí gửi cho hành khách, rồi mua hoa đều phải do tiếp viên hàng không trên chuyến bay làm hộ, thế mà thằng nhóc này lại cứ tinh tướng vòi vĩnh. Thôi thì vì cũng có công bày ra cả màn này, lại còn mua nhẫn đẹp ơi là đẹp anh mới không bóc phốt đấy nhé.

_ Muốn gì nè?

_ Anh biết rồi còn giả bộ hỏi hoài à.

Cậu lại bắt đầu không yên phận, tay trái mò vào trong áo anh, ở trên ngực anh xoa tới xoa lui. Jungwoo đỏ mặt, cố đẩy cậu ra, và anh khá chắc chắn là lần này anh đẩy thật.

_ Đừng thế, để về Hàn rồi làm sau nha? Ba mẹ đang ở dưới lầu mà....

_ Không thành thật tí nào hết trơn. Yên tâm phòng em cách âm tốt lắm, chúng mình làm một tí thôi, không đến cùng đâu anh yên tâm.

_ Này này đừng có kéo đầu anh....

***


_ Coi còn mùi không?

Lucas đóng vai chim gõ kiến, ở trên môi anh đưa mồm gõ chóc chóc hai phát, lại ậm ừ như phát hiện ra điều gì lý thú lắm.

_ Sao?

_ Em phát hiện ra nha, môi anh sau khi ăn kem của em xong còn ngọt hơn bình thường nữa đó.

Sau đó hiển nhiên Kim Jungwoo da mặt mỏng không chịu nổi loại trêu chọc sỗ sàng này, ngượng muốn phát khóc ra sức đập vào người bạn trai, lại uất ức mở tủ lấy khăn mặt đi đánh răng lại lần nữa.

***

Kim Jungwoo đã rất nhiều lần tưởng tượng ra cảnh đám cưới của hai người họ, nhưng có nghĩ thế nào cũng không bói ra được cảnh ngày trọng đại của mình bị biến thành một đống hỗn độn thế này.

Từ sau khi trở về từ Hồng Kông, vì anh là trẻ mồ côi nên chỉ có thể đưa Lucas về cô nhi viện năm xưa mình từng ở để giới thiệu với các cô giáo, đồng thời cũng để gửi thiệp mời cho mọi người. Hai người họ mất bốn tháng để lên kế hoạch đám cưới, nhưng tất cả là một mớ lộn xộn đúng nghĩa.

Bắt đầu từ hoa trang trí cho hội trường lễ cưới. Jungwoo và Lucas quyết định cử hành hôn lễ ngoài trời ở một cánh đồng mà trung tâm tiệc cưới đã giới thiệu, với hoa trang trí hai màu trắng và xanh ngọc xinh đẹp. Rốt cuộc không biết bên nhà vườn nhuộm hoa kiểu gì, sáng sớm hôm cưới, Donghyuck, người đứng ra tổ chức tiệc cưới, mới phát hiện ra là họ đem đến toàn bộ hoa bị sai màu. Trung tâm tiệc cưới cứ khăng khăng đống hoa là màu xanh ngọc, nhưng con mắt nào Donghyuck cũng thấy đó rõ ràng là xanh lá.

Rất may hai chú rể đều không phải người khó tính, chuyện hoa hòe nhanh chóng được bỏ qua, nhưng chuyện dress code lại ập đến. Trong thiệp mời đã ghi rõ ràng rằng dress code của lễ cưới là đen, trắng và xanh ngọc, nhưng bằng một cách thần kì nào đó, anh-Taeil-mù-thời-trang lại xuất hiện trong bộ suit hoa hòe hoa sói màu xanh-lá-cây.

_ Em chịu đựng quá đủ với màu xanh lá cây trong hôm nay rồi.

_ Chứ đây không phải là màu xanh ngọc à?

Donghyuck nghiến răng tự nhủ bản thân phải bình tĩnh. Thôi coi như Moon Taeil một mình một phách còn có thể cứu cánh bằng cách nhờ anh Taeyong, một stylish chuyên nghiệp với cái thùng xe luôn đầy ắp phục trang, lấy cho anh Taeil thứ gì đó để thay.

Thế mà sau khi tưởng chừng tất cả mọi thứ đều đã hoàn hảo, phù dâu nhí lại bị khó chịu vì hoa cài tóc ngay trên thảm đỏ và con bé thậm chí không thể đem cặp nhẫn lên đến chỗ cặp uyên ương vì bận nằm lăn ra khóc lóc ăn vạ.

Con bé là đứa nhỏ nhất ở cô nhi viện của Jungwoo, à thì vì nó dễ thương nên chuyện cũng không đến nỗi nào.

Mọi chuyện làm sao có thể tồi tệ bằng việc Lucas tửu lượng thấp, mới bị mời vài ly đã không thể khiêu vũ được hết nửa bài với Jungwoo, gục xuống chưa đủ còn kéo cả người anh đổ nhào chung.

Rốt cuộc bao nhiêu mà trò chơi thú vị sau đó mà Donghyuck vất vả lên kế hoạch lại để dành cho nó và Mark cùng chơi, nó có vẻ khó chịu ra mặt nhưng ai chả chắc mẩm trong bụng nó vui gần chết, hồi nó cưới còn chưa có kinh nghiệm nên đâu có ai tổ chức cho nó mấy trò vui thế này.

Vụ chơi bời dành cho cặp đôi tân hôn được dời lại một bữa tiệc ấm cúng khác vào nửa tháng sau, dù sao thì hai người cũng cần có kỉ niệm vui vẻ vào ngày kết hôn mà.

Kế hoạch đi ba nước châu Âu du lịch trăng mật của Lucas và Jungwoo bị hoãn lại vô thời hạn vì cậu nhận lịch bay gấp. Không có phi công nào thay thế cậu được, Jungwoo đành phải chịu thiệt, công việc là trên hết mà. Chỉ là ngay khi thức dậy sau hôn lễ đã phải bay, trong hãng lại đồng loạt có hai phi công bị tai nạn giao thông, hình như là do đi uống rượu cùng nhau, báo hại Lucas phải chia với Jung Jaehyun nhận hết lịch bay của hai người kia, anh và cậu xa nhau mất một tháng vì anh đã lỡ xin nghỉ cho trăng mật, không thể đổi với tiếp viên nào khác. Tiệc hậu tân hôn cũng phải hoãn, Jungwoo cho dù có rộng lượng bao dung thế nào cũng không thế chịu nổi nữa, lúc Lucas về đến cửa liền không nhịn được chui vào lòng cậu khóc rấm rứt.

_ Ngoan, làm sao thế? Nhớ em lắm sao?

_ K....Không....có....

Mặt mũi Jungwoo sưng vù lên, nước mắt nước mũi tèm lem, bao nhiêu ấm ức muốn trào hết cả ra.

_ N....nghỉ đi, không làm nghề bay nữa, hai đứa mình đi làm nghề khác đi.

Cậu không nhịn được cười cưng chiều hôn hôn lên chóp mũi anh, chắc vì hãng gọi gấp quá nên anh dỗi chứ gì.

_ Ngốc, anh chưa nhận được thông báo à? Mình nghỉ bù cũng được mà.

Hãng hàng không có đãi ngộ rất tốt, vì bất đắc dĩ phải cướp mất tân hôn của người ta, nên cấp trên quyết định sắp xếp cho cả hai nghỉ hai tuần trăng mật có lương.

Rốt cuộc họ cũng không đi châu Âu nghỉ dưỡng, chỉ lười biếng nằm nhà ôm nhau. Mà nghĩ lại cũng lâu rồi không yên bình bên nhau thế này, chẳng ai buồn nhắc lại chuyến du lịch trăng mật kia nữa.

Thôi, có nhau bên cạnh thì ngày nào chả là tân hôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro