Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Máy bay của hãng hàng không tư nhân NCT Airline đáp xuống sân bay quốc tế Incheon, Hàn Quốc vào lúc một giờ sáng, chặng bay Sydney-Seoul.

Tổ bay vừa được nghỉ ngơi sau chuyến bay dài gần mười tiếng, cửa sân bay còn chưa ra tới, tiếng bàn tán lao nhao của các cô tiếp viên hàng không hòa với tiếng gót giày khiến sân bay râm ran cả một góc. Một trong hai phi công của tổ bay, Lucas Wong, nhìn thấy cái dáng cao cao đội mũ garrison* lệch màu xanh cốm, đồng phục tiếp viên nam của hãng, đang khổ sở tìm cách thoát khỏi ma trảo của cả đám đồng nghiệp nữ, liền nhe răng cười, nhào tới bá vai bá cổ mấy cô nàng tiếp viên.

_ Ây yo cả rừng người đẹp thế này, bay xong sao lại không thẳng tiến về nhà đắp mặt nạ bảo dưỡng nhan sắc cho khỏe người, lại cứ ở đây xúm nhau ăn hiếp tiếp viên nam hiếm hoi của chúng ta thế? Xem nào? Mũ cũng lệch đến sắp rớt luôn rồi, người ta yếu ớt tội nghiệp cần được bảo vệ thế này, các cô xài cũng hao quá đi nha.

Nói xong cũng không định ở lại câu giờ với các nàng, bay chặng dài mệt gần chết, phải về ngủ lấy sức, dứt khoát chỉnh lại mũ garrison về đúng vị trí tiêu chuẩn cho anh chàng tiếp viên rồi câu cổ người ta đi luôn. Ai ngờ mới đi được hai bước, góc áo đã bị tiếp viên trưởng kéo giật lại không thương tiếc.

_ Này, bay với nhau bao nhiêu lần rồi mà Lucas nhà chúng ta vẫn còn giữ của với chị em thế? Buông cái tay ra nào, các chị đây là vừa kiếm được ý trung nhân rất tuyệt cho Jungwoo bé bỏng rồi nha.

Tiếp viên trưởng của tổ bay lần này là một chị gái ba mươi tuổi kinh nghiệm đầy mình, thông thạo ba thứ tiếng, mà bắt chẹt các thành viên nam của tổ bay còn thông thạo hơn, tên Park Sooyoung. Kim Jungwoo còn chưa kịp chạy đã bị bà chị cấp trên khui ra, vội vàng nhào tới bịt mồm nàng cười giả lả.

_ Ha ha đùa thôi đùa thôi, có gì chuyến bay sau gặp nhau lại nói tiếp nhé, mọi người giải tán đi, Lucas phải đưa em về mà.

Dứt câu cũng ba chân bốn cẳng lôi Lucas Wong lỉnh mất dạng, ở lại thêm giây phút nào chắc chắn là hôm nay sẽ không yên với cậu. Các chị em tiếp viên ở lại chỉ kịp í ới tranh nhau đưa Kim Jungwoo về.

_ Này này Lucas Jungwoo, nhà hai người ngược đường cơ mà????

_ Ý trung nhân?

Kim Jungwoo còn chưa kịp kéo vali vô đến cửa nhà, chất giọng như âm binh địa ngục của Lucas đã vang lên như bản án tử đối với anh.

_ K....Không có....

_ Chuyến này anh phục vụ khoang hạng thương gia đúng không? Lại bị ai nhắm trúng rồi?

Coi như án tử đã ở trước mặt rồi, giấu diếm là càng thêm tội, Jungwoo đành phải thú thật với bạn trai mình.

_ Có một hành khách hạng thương gia đã hỏi số điện thoại của anh. Nhưng mà anh không có cho, thật đấy. Chỉ....chỉ là....

_ Chỉ là?

Cậu nhướn mày.

_ Chỉ là chị Sooyoung cho vị khách đó số điện thoại của anh rồi....

Như để phụ họa cho câu chuyện của Kim Jungwoo, điện thoại trong túi đồng phục của anh lập tức rung lên.

_ Là số lạ....

Lucas cau mày, với tay cầm lấy điện thoại của anh. Không biết người kia nói với cậu cái gì mà Lucas nhăn mặt thành một đống, lớn giọng bảo rằng Kim Jungwoo có bạn trai rồi, sau này không được làm phiền anh nữa.

_ Xong rồi, anh đi tắm rồi vào phòng ngủ trước đi, để vali đó lát em dọn đồ cho.

Anh biết cậu giận rồi, không dám cãi, bèn nhẹ nhàng vuốt lại mái tóc vàng của Lucas bị cậu vò rối, dịu dàng hôn má cậu.

_ Yukhei tắm nhanh rồi về giường ngủ với anh nhé?

Thật ra hai người đã yêu nhau đến bảy năm, nhưng hầu hết đồng nghiệp đều cho rằng anh và cậu là hai người bạn thân. Bảy năm cùng nhau trên biết bao nhiêu chuyến bay, cũng từng nhìn qua bao nhiêu cặp đôi phi công và tiếp viên vì áp lực mà phải từ bỏ công việc, nên cả hai đã quyết định giữ kín mối quan hệ của mình. Lucas yêu bầu trời, nhiều như cậu yêu anh. Và Jungwoo yêu cậu, nhiều như anh yêu những lần thăm thú miền đất xa xôi mà anh được đặt chân đến nhờ công việc. Việc giữ gìn tình yêu giữa phi công và tiếp viên không hề dễ dàng, khi xung quanh luôn có quá nhiều cám dỗ. Ngày hai người gặp nhau ở học viện hàng không bảy năm về trước, một phi công, một tiếp viên, không ai nghĩ rằng họ có thể yêu nhau lâu đến thế này.

Kim Jungwoo mơ màng chìm vào giấc ngủ, trong lúc chập chờn thì ngửi thấy mùi sữa tắm quen thuộc, một bên giường lún xuống, rồi vòng tay rắn chắc của người anh yêu vòng qua eo.

_ Ghét ghê, anh cứ xinh đẹp thế này, chuyến bay nào cũng có khách muốn làm quen, em lo đến mức không giữ nổi bánh lái mất.

Anh quay người lại, cọ mũi vào khuôn ngực trần của Lucas.

_ Ngốc, có thể nghe người khác nói này nói nọ, nhưng lại nhất quyết không muốn tin anh sao?

Cậu âu yếm hôn lên trán anh, cũng không trả lời, siết chặt tay ôm anh vào lòng.

Dường như mình đã thân thuộc với đối phương đến mức, hiểu nhau dù chẳng nói với nhau quá nhiều.

***

_ Mark, mày thấy chuyện đó thế nào?

_ Chuyện gì? Chuyện mày muốn dắt anh yêu về giới thiệu với nhị vị ở nhà nhưng lại sợ anh ấy vẫn yêu nghề bay à?

Mark Lee cũng là một nam tiếp viên hàng không làm việc cùng hãng với Lucas và Jungwoo, đang chuẩn bị lên máy bay cho chuyến bay tiếp theo đến Hongkong. Vừa về ôm Jungwoo ngủ được vài tiếng, Lucas đã phải dậy chuẩn bị bay tiếp, lịch bay tháng này dày đặc, thật muốn giết người mà. Cũng may chuyến này Jungwoo không có lịch bay, vẫn được nghỉ thêm hai ngày ở nhà. Sáng nay cậu đi sớm, thấy anh ngủ ngon quá cũng không nỡ kêu dậy, mặc dù từ hôm nay phải xa nhau cả tuần vì liên tục trái lịch bay.

_ Lần này đi Hongkong được ở vài ngày, sao không về thưa chuyện với hai bác đi? Mày lớn rồi, công ăn việc làm cũng đã ổn định, hai bác có đòi cháu cũng không chặt hết đường sống của mày được đâu mà sợ.

Nói thì hay lắm, Mark Lee từ nhỏ đã sống ở Canada, đến tiểu học thì tính hướng đã lồ lộ cả ra, lúc nó bảo sẽ dẫn con dâu về ra mắt, hai bác còn ngạc nhiên hỏi nó thích con gái hồi nào cơ. Lucas thì khác, gia đình đều ở Hongkong, hai cụ ở nhà mà thấy cậu dẫn đàn ông về đến cửa, chắc là lên tăng xông đập gãy chân cậu mất.

_ Tưởng cưới được Donghyuck rồi là ngon lắm sao, tao mà bị hai cụ đánh gãy chân thì nghỉ bay dài hạn đấy nhé.

Kết quả là bị đánh thật, nhưng may là không gãy chân. Lucas Wong là một thằng bốc đồng, nghe Mark vừa nói về thưa phụ huynh là dứt khoát kéo vali thẳng từ sân bay không thèm thay đồ dõng dạc thưa chuyện luôn.

Mẹ của cậu là người Hongkong gốc Thái, đối với chuyện tính hướng của cậu thật ra cũng không có vấn đề gì lắm, thậm chí cháu họ mấy đời của mẹ đang ở Thái Lan cũng là gay, cậu có gặp qua vài lần, nhưng cụ ông nhà Lucas thì khác. Ba cậu là một cựu quân nhân, từ nhỏ đã dùng quân pháp dạy dỗ cậu. Hồi cậu học ra trường, vì yêu Kim Jungwoo nên lén gia đình về đầu quân cho một hãng hàng không tư nhân Hàn Quốc mà anh đã làm việc được một năm, liền bị cụ ông bắt quỳ thảm yoga hai ngày liền. Lần này về, tự dưng đang yên đang lành lại come out*, mẹ còn tưởng cậu đùa, còn ba thì dứt khoát ra lệnh quỳ, dùng gia pháp trị cậu, đánh năm mươi roi còn không cho rên la. Không la thì không la, dù gì cũng là phi công, đã qua được kì huấn luyện khắc nghiệt của học viện hàng không thì nhiêu đây có là gì. Nói thì nói thế, cậu ở nhà ba ngày, ngày nào cũng ăn vài chục roi, đến khi hết kì nghỉ ngắn thì phải trực tiếp gửi đơn xin nghỉ phép cùng giấy chứng nhận của bác sĩ cho hãng hàng không.

_ Là người Hàn Quốc?

_ Dạ?

_ Tao hỏi người yêu mày đấy, người Hàn Quốc à?

Cụ ông nhà Lucas trong bữa cơm cũng không quên dùng gia pháp, bắt cậu phải vừa quỳ thảm yoga vừa ăn, lại chỉ cho một chén cơm trắng với ít nước tương.

_ Dạ, lớn hơn con một tuổi, tên Kim Jungwoo.

_ Làm nghề gì?

Lucas trong đầu liền chiến đấu điên cuồng. Anh là đồng nghiệp của cậu, yêu nhau lâu đến thế rồi, nói ra có phải bỏ nghề luôn không nhỉ.

_ Là....là tiếp viên hàng không....

_ Thời nay còn có cả tiếp viên hàng không là nam sao?

Mẹ Wong đột ngột chen vào, bà thời trẻ cũng là một tiếp viên hàng không, nghe đến nghề cũ của mình liền tỏ ra hứng thú.

_ Mẹ nó ơi tập trung vào chuyện chính đi có được không? Cái quan trọng là thằng con trai độc tôn của bà nó lại đi thích đàn ông, không sinh cháu nối dõi cho bà được đấy!

_ Thì có sao đâu, ông già này đừng có làm quá, từ hồi mẫu giáo nó đã suốt ngày chạy về kêu thích bạn nam trong lớp, cứ làm như lạ gì lắm.

Ồ vụ này mới nha. Ba Wong cứng họng, không cãi lại đại tổ tông nhà mình, bèn ngượng ngùng húng hắng giọng. Rốt cuộc thì sau một tuần dưỡng thương ở Hongkong, nhị vị phụ huynh cũng thả cho cậu trở về Hàn Quốc, tất nhiên là với cương vị hành khách trên máy bay chứ không phải một phi công, với mệnh lệnh được đưa ra như chém đinh chặt sắt của cụ ông

"Coi lúc nào được thì đưa thằng bé về đây, tao không có quyền gì đánh đòn nó đâu mà sợ."

***

_ Anh đừng khóc, em còn sống nhăn đây mà.

_ Còn giỡn hớt nữa, đánh cho bây giờ.

Lại còn dọa đánh nữa chứ. Kim Jungwoo nước mắt lưng tròng ngồi bôi thuốc cho cái lưng trần chằng chịt vết roi của Lucas, cứ sụt sịt mãi, vừa thương vừa buồn cười.

_ Ai cho hả? Ai cho mà tự chạy về nhà nói với ba mẹ, rồi bị ăn đánh te tua như vầy....

_ Vậy ai cho anh gọi là ba mẹ? Gớm, anh họ Kim ơi anh muốn đổi sang họ Wong lắm rồi. Khóc xấu quá đi nè lêu lêu, nín đi em viết tên Wong Jungwoo vô sổ hộ khẩu nha?

Lucas không nghiêm túc đùa giỡn với anh, Jungwoo liền không nhịn được phì cười ra tiếng.

_ Im ngay, bị đánh tới mức này, còn phải nghỉ bay mấy tháng, tưởng mình trâu bò lắm sao?

Cậu chộp lấy tay anh đang vòng qua bụng mình, xoay người đè anh xuống giường.

_ Anh nói xem em có trâu bò không?

Ủa bộ giờ trâu bò trên giường cũng tính luôn đó hả?

_ Còn đang bị thương, đừng có nghịch, bỏ anh ra.

_ Bị thương ở lưng chứ mấy chỗ khác còn lành lặn hoàn toàn nha. Thôi mà, cả tuần rồi không gặp, chiều em tí đi mà.

Rốt cuộc Jungwoo đấu không lại Lucas, mà lại cái kiểu đã nghiện còn ngại còn nửa đẩy nửa kéo, thành thử lại mất thời gian với nhau hết cả buổi tối.

***

Gần đây đồng nghiệp của anh có vấn đề, rất có vấn đề. Ngay cả Lucas cũng vậy, cả ngày đều cười tủm tỉm như thằng dở ấy. Nhất là Mark Lee, thằng nhóc đó, ánh mắt ý nhị của nó nhìn anh không thể nào mà làm lơ được. Kim Jungwoo mang tâm trạng hồi hộp sợ bị hội đồng đẩy khỏi máy bay khi đang ở trên trời mà đi làm, vừa xách vali vào cửa máy bay đã gặp phải ánh mắt xuyên người của tiếp viên trưởng Park Sooyoung.

_ Chị thật sự không sao chứ?

Chị Sooyoung vẫn cười như có như không.

_ Sao là sao? Đi kiểm tra các hộp đựng hành lý đi. Lần này trực khoang hạng bình dân số hai nhé.

Chuyến bay quốc tế từ Seoul đến Hongkong, khởi hành lúc sáu giờ chiều. Anh nhớ rõ lúc đó đang là lúc kết thúc phục vụ bữa tối, phi hành đoàn cũng thông báo hành trình chuyến bay lần thứ hai. Thông thường việc thông báo này sẽ do Jung Jaehyun, phi công trưởng của chuyến bay đọc, nhưng lần này anh lại nghe thấy giọng của Lucas.

"Chào buổi tối các hành khách trên chuyến bay số hiệu NCT532018 của hãng hàng không NCT Airline. Độ cao hiện tại là 10.000 metres từ mặt đất, nhiệt độ bên ngoài khoảng 16°C, độ ẩm tương đương 7%. Chắc hẳn bây giờ là lúc các hành khách của chúng tôi đã ăn tối xong và chuẩn bị nghỉ ngơi, nhưng xin hãy dành ít phút cho tôi thông báo việc này thôi."

Jungwoo còn chưa ý thức được chuyện gì đang xảy ra thì các tiếp viên hàng không trên chuyến bay đã cùng nhau xếp thành một hàng dài ở khoang anh đang đứng, trên tay mỗi người là một bông hoa hồng. Dẫn đầu là Park Sooyoung, sau đó là Mark Lee cùng các đồng nghiệp nữ, mỗi người lần lượt đi qua anh đều tặng hoa cho anh.

"Những lời này xin gửi tới nam tiếp viên hàng không Kim Jungwoo hiện đang có mặt trên chuyến bay. Đây đã là năm thứ bảy chúng ta bên nhau rồi. Em biết là yêu em anh phải thiệt thòi rất nhiều, hầu như cả tuổi xuân của anh chỉ dính lấy em mà thôi. Đã nhiều năm em chẳng cho anh được một lời hứa hẹn, cũng không thể công khai tình yêu của hai đứa mặc dù chúng mình chẳng làm gì sai cả. Hôm nay em ở nơi chúng ta lần đầu gặp nhau, cũng là nơi mà đôi mình đã cùng nhau xây dựng tình yêu, để cầu hôn anh. Kim Jungwoo, anh biết đấy, nhà họ Wong của em vẫn còn thiếu một chỗ trống, là dành cho anh đấy."

Khi anh còn chưa kịp hoàn hồn, toàn bộ các hành khách trên chuyến bay đã đồng thanh hát ca khúc Sugar của Maroon5* cùng một tràng vỗ tay rầm rộ khi Lucas Wong bước xuống khoang hành khách, quỳ trước mặt anh với chiếc nhẫn kim cương sáng loáng.

_ Will you marry me?

Anh không thể trả lời nổi câu hỏi của cậu với khuôn mặt đầy nước mắt, chỉ biết nức nở nhìn cậu đeo nhẫn vào ngón áp út của anh rồi nhào vào vòng tay cậu đã dang ra sẵn chờ mình.

Xung quanh anh đầy ắp tiếng vỗ tay chúc mừng, nhưng anh không còn nghe được gì nữa, chẳng còn nghe được chút gì hết.

_ Yes, I do.

_______________________________________

*(1) Mũ garrison: Chính là tên tiếng anh của mũ ca lô học sinh cấp một cấp hai thường đội ấy. Đại để thì mũ garrison của tiếp viên hàng không trông nó như thế này.

*(2) Come out: Là từ dùng để chỉ việc các bạn LGBTQ+ nói với gia đình về xu hướng tính dục của mình.

*(3) Sugar của Maroon5: Đơn giản thì đây là bài hát trong mơ của mình mà mình muốn người yêu tương lai sẽ dùng nó để cầu hôn mình thôi, mình để link bài hát ở trên đó nha =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro