4. suddenly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

02:30

LucasWong
ê
dậy
dậy ngay
dậy liền xem nào
cháy nhà rồi
đm

03:15

LucasWong
thằng khỉ con
đm dậy đi
mày tắt điện thoại à?

03:45

LucasWong
DẬY NGAYYYY
WAKE UPPP
일어나
ตื่นนอน
Прокидайся
Réveillez-vous
目を覚ます
đm

03:48

Bạn đã bỏ lỡ 1 cuộc gọi từ LucasWong

03:49

Bạn đã bỏ lỡ 1 cuộc gọi từ LucasWong

LucasWong
$%&#@!
abcxyz%&@!#π
我把你叫醒了!
à tao biết rồi
bồ mày tên gì nhỉ?

Mark Lee đã xem

Cuộc gọi đến từ LucasWong

[Từ chối] [Chấp nhận]

"Điên à?"

"Đm cuối cùng mày cũng tỉnh"

"Đui à?"

"Ơ kìa???"

"Mày ăn cơm một ngày ba bữa thì chơi game với tao một ngày ba chục lần, thế lúc ăn cơm mày nhớ đến cơm sao chơi game với tao mày đếch nhớ trong acc tao có tên của bồ tao trong đó? Bạn bè kiểu gì vậy?"

"Bây giờ chuyện đó không phải là trọng điểm đâu!"

"Thế thì vì cái gì mà mày như một con vượn điên hú hét liên tọi không cho tao ngủ? Biết mấy giờ rồi không?"

"Tao sắp sang Hàn"

"Sang làm gì?"

"Du học"

"Hả?"

"Tao được vào Weishen V rồi"

"WHAT THE FUCK?!"

"Đm be bé cái mồm thôiii"

"Được nhận khi nào mà giờ mới nói tao đm?"

"Hồi 11h tối mới gửi mail cho tao, tao gọi mãi mà mày có dậy đâu rồi giờ chửi tao?"

"Rồi khi nào mày qua đây?"

"Mốt tao mới bay, ngày mai đi với ba làm thủ tục xin nhập học"

"Ủa khoan, mày qua đấu rồi mày về, mắc gì ở đây học luôn chi cho cực?"

"Tao có lý do riêng, sang đó tao kể. Ngủ đi con trai"

"Cút"

-

Lucas từ khi còn bé xíu đã mong muốn trở thành game thủ chuyên nghiệp, vì cậu biết rõ ngoài chơi game ra thì bản thân chẳng giỏi cái gì khác cả

À, thật ra thì Lucas học cũng giỏi đó, chỉ là cậu bận chơi game nên mới không học được thôi

Chuyện này đến bố mẹ của Lucas cũng phải bất ngờ cơ mà. Chẳng có bậc phụ huynh nào không cảm thấy quan ngại khi mà con mình cứ cắm mặt vào máy tính chơi game thâu đêm cả. Và trong khi con cái nhà người quen thì hằng ngày về nhà khoe với bố mẹ chúng nó rằng, hôm nay ở trường được cô giáo khen học tốt được bao nhiêu điểm 10, thì cậu quý tử nhà bố mẹ Wong về nhà cười tít mắt, hí hửng khoe bố mẹ ơi hôm nay con phá kỉ lục của game này con đứng giải nhất game kia.

Đương nhiên, dù cho bố mẹ Wong có cố tìm mọi cách để tách rời Lucas khỏi máy tính, thì cậu vẫn đều đặn trốn ra net tu luyện. Và vào một ngày đẹp trời nào đó, Lucas không nói không rằng mà đùng một phát mang giải nhất tin học cấp thành phố về nhà, khiến nhị vị phụ huynh và cậu em trai chuyên môn cười vào mũi ông anh ngã ngửa. Thấy chưa, đã bảo là Lucas học giỏi rồi mà.

Sau đó thì, bố mẹ Wong cũng nghĩ thoáng hơn một chút, cũng có tìm hiểu về cái ngành game thủ đầy tính hên xui kia, và cũng lo cho Lucas dữ lắm, một là được đi thi đấu, hai là phải dẹp bỏ ước mơ. Lucas thì cười cười nói với bố mẹ, con không được đấu thì con học lập trình game cũng được, thế là bố mẹ cũng bớt lo lắng phần nào, ít ra con mình nó cũng có nghĩ cho tương lai xa gần rồi, tạ ơn trời phật.

Và trong khoảng thời gian Lucas còn học cấp 3 thì, Weishen V bắt đầu nổi lên như diều gặp gió, trở thành đội thi đấu chuyên nghiệp mà tần suất xuất hiện trên bản tin thời sự quốc tế phải gọi là dày đặc, đến nỗi mà hỏi bố mẹ Wong những con người không quan tâm còn phải biết Weishen V là gì. Lucas đương nhiên là không bỏ qua cơ hội, lập tức đăng kí cast vào đội, khổ một nỗi đợt đó chưa đủ tuổi, đành ngậm ngùi ra về chờ lần sau. Cố gắng thì không bao giờ là thừa, vài năm sau Lucas lập tức được nhận, bởi vì kỹ năng của cậu đã khá hơn lúc trước rất nhiều, ngoài ra còn có đi thi đấu các giải nhỏ nên càng được giới game biết đến nhiều hơn.

Cho nên, việc Lucas đi thi đấu quốc tế là có thể dự đoán trước

Nhưng còn việc Lucas đùng đùng xin bố mẹ cho ở lại Hàn học đại học, bất chấp phải học lại từ năm nhất, là không thể ngờ đến

Và nói chuyện này ra thì cũng có cái hay của nó. Bố mẹ Wong sau khi tìm cách tra hỏi cậu quý tử nhà mình, đã cười tủm tỉm khi biết được lý do ông trời con đòi sang hàn học là vì muốn tìm một anh trai mà ông trời quen trên game. Còn nhớ cái hôm Lucas mặt đỏ rực, miệng thì ấp úng kể về anh trai kia, còn hùng hồn tuyên bố "con phải tìm được hyung đó!", khiến bố Wong cười phá lên, ngay hôm sau liền dẫn Lucas đi liên hệ với trường đại học, rồi đi làm visa, đặt vé máy bay các thứ

Dù sao thì mẹ Lucas cũng là người gốc Hàn, người quen bên đó cũng không ít, nên chẳng sợ bị lừa. Vẫn là nên để con mình được làm những gì nó thích, như vậy vẫn tốt hơn.

Và Lucas thì vô cùng biết ơn, vì bố mẹ đã tạo điều kiện cho cậu nhiều như vậy.

Và có lẽ, do nỗi háo hức khi sắp được thi đấu, và sự tất bật bận rộn chuẩn bị cho môi trường học mới, đã khiến cho Lucas vô tình quên mất một phần lý do mà cậu xin ở lại Hàn, là Jungwoo.

-

Đã 3 ngày mà Jungwoo chẳng thấy Lucas đâu cả.

Kakaotalk không onl, game cũng không chơi, Jungwoo tự động inbox cậu cũng không trả lời

Và chuyện này khiến anh thật sự lo lắng, lo cho cậu, lo cho cả tình cảm của anh.

Jungwoo đã từng đọc được trên mạng rằng, bạn sẽ không biết được tình cảm mình dành cho đối phương là gì, khi đối phương đột ngột im lặng mà không nói gì với bạn trong 3 ngày. Mới đầu Jungwoo không có tin đâu, nhưng giờ thì anh tin rồi

Jungwoo đã quen với việc mỗi tối được Lucas chúc ngủ ngon, sáng thức dậy được cậu chào buổi sáng, đi tập về mệt thì được cậu hỏi thăm, sau đó cùng chơi game, cùng nói chuyện với nhau. Và cái gì quen thuộc thì lâu dần sẽ trở thành khó bỏ, không có Lucas, một ngày trôi qua đối với Jungwoo trở nên dài đằng đẵng, và buồn thiệt buồn. Buồn đến mức anh chẳng muốn đụng vào game nếu không có Lucas cùng chơi, vì chơi một mình cô đơn lắm, chẳng có ai sát cánh bên cạnh mình cả.

Đã có lúc Jungwoo tự hỏi rằng tất cả những chuyện này có phải một giấc mơ kéo dài hay không, và anh không tin là Lucas sẽ bỏ anh lại như thế này. Đúng là không nên đặt niềm tin quá nhiều vào những mối quan hệ qua mạng xã hội, vì chẳng có gì để lấy làm cơ sở chắc chắn rằng đối phương sẽ luôn ở bên cạnh bạn không vụ lợi không toan tính cả. Nếu mà trường hợp xấu nhất xảy ra, thì chắc hẳn là Jungwoo sẽ suy sụp lắm.

Và có lẽ Jungwoo cũng đã biết được chính xác tình cảm mà anh dành cho Lucas là gì rồi, chỉ là anh không nói ra mà thôi.

.

"Em hỏi thiệt đó, dạo này anh mắc cái chứng gì vậy?"

"Gì là gì?"

Đã mấy ngày nay rồi mà ông anh Jungwoo này cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn, tập bài thì quên lên quên xuống, đã thế lại còn gắt gỏng với mấy đứa khóa dưới mới vào trường nữa chứ, mà mỗi lần nghỉ giải lao lại trốn ra góc ngồi một mình, ổng mà kêu không sao thì có cho vàng Minhyung cũng không tin!

"Anh đó, bộ thất tình hay gì mà dạo này dở dở ương ương y như mấy bà cô tiền mãn kinh vậy?"

"Ờ, chắc vậy"

"Gì? Thiệt hả?"

"Ờ"

"Đm, em nói có sai đâu? Ai, là ai vậy?"

"Cậu em quen trên..."

Jungwoo còn chưa nói hết câu thì điện thoại của Minhyung reo lên inh ỏi, cậu lật đật nghe máy, rồi la lên

"Alo, Wong Yukhei à? Gì cơ, mày đến rồi á? Đang ở sân bay á? Chờ tao một lát bây giờ tao mới ra đón mày được."

Nói rồi Minhyung quay sang nhìn Jungwoo một cách vô cùng có lỗi

"Mình nói chuyện sau nha, em phải ra sân bay đón bạn rồi, thằng này bay từ HongKong sang đây lận, mai mốt có gì em giới thiệu nó với anh nha"

Nhìn theo dáng Minhyung chạy trối chết ra ngoài cổng trường, Jungwoo lại ngờ ngợ nghĩ về những gì cậu nói lúc nãy, về cậu bạn kia

Họ Wong, HongKong?

Chắc là không trùng hợp đến như vậy đâu, nhỉ?

-

"Mày chả thay đổi gì nhiều cả" - Lucas đột ngột nhận xét, lúc này cả hai đứa đang nằm vật ra giường, thở hồng hộc sau khi vác đủ thứ đồ từ sân bay về nhà

"Ý mày là sao?"

"Mày vẫn gọi tao là Yukhei đó"

"Quen rồi. Còn mày thì cao hơn tao nhiều lắm rồi đó thằng chó con!"

"Lùn ráng chịu" - Lucas cười hề hề, Minhyung nhìn thấy chỉ hận mà không thể đấm vào mặt thằng này một cú

"Rồi sao mày ở lại đây học luôn vậy? Mày kêu sang đây mới nói lý do đó"

"À , bật game lên đi"

"Liên quan gì?"

"Nhanh đi!"

Minhyung trố mắt nhìn thằng bạn mình vừa gõ điện thoại vừa cười tủm tỉm với ai đó, rồi sau đó mới cắm tai nghe vào lap, rồi nó nghe Lucas la oang oang vào mic

"Hế lô hyung bữa nay có bạn em chơi chung nha"

"Ừa không sao"

Ủa sao giọng này nghe quen ghê nha?

Minhyung ngẩn người nhìn vào sảnh chờ, nơi vừa xuất hiện thêm một người chơi mới mặc cái áo caro đen trắng y hệt nhân vật của Lucas, đã thế tên hiển thị lại còn quen thuộc hơn nữa

ddeongwoo.kim??

"Giới thiệu với hyung đây là Minhyung bạn thân em, còn đây là Jungwoo anh bạn tao quen trên game"

Đến đây thì Minhyung bắt đầu thấy choáng

"Ủa sao Jungwoo hyung ở đây?

Ở bên kia, Jungwoo cũng hết hồn hỏi ngược lại

"Ủa, Minhyung sao em lại ở đây?"

Và một lúc sau, giọng Lucas mới vang lên một lần nữa, sau một tràng ủa dài liên tu bất tận mà cậu vẫn chưa hiểu được chuyện gì cả

"Ủa hai người quen nhau à?"

Ủa, cái gì đang xảy ra vậy ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro