5. surprise

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không để Minhyung và Lucas kịp phản ứng, Jungwoo vội vàng out game, tắt máy cái rụp rồi nhảy lên giường trùm chăn kín đầu.

Vậy ra, người bạn hôm đó mà Minhyung đã nói, chính là Lucas.

Thế thì mấy ngày qua, có lẽ Lucas bận chuẩn bị cho chuyến bay nên mới không trả lời tin nhắn của anh.

Nhưng mà cậu ấy sang đây để làm gì nhỉ?

Jungwoo cuộn tròn người trong chăn, thử nghĩ xem lý do Lucas không nói không rằng mà đột nhiên sang Hàn là gì. Không lẽ cậu ta sang thăm họ hàng? Đi cùng với mẹ chăng? Mà có đi cũng phải nói anh một tiếng chứ nhỉ, để anh lo sốt cả vó như vậy.

À mà, hai người có là gì của nhau đâu, mắc gì Lucas phải thông báo tường tận lịch trình của cậu cho anh biết chứ?

Jungwoo bật ra một tiếng cười buồn, giở chăn ra khỏi mặt rồi nhìn đăm đăm lên trần nhà.

Hình như cái hôm ra sân bay để đón Lucas, Minhyung có hỏi anh là anh bị thất tình hả, còn hỏi là ai. Thế rồi sau đó anh trả lời cái gì nhỉ? Hình như là ...

"Cậu em quen trên..."

Jungwoo trợn tròn mắt ngồi bật dậy, giơ hai tay vả bốp bốp vào má. Trời đất quỷ thần ơi, phỉ phui cái mồm tôi, sao lại nói huỵch toẹt ra thế kia??

May là sau đó Minhyung có điện thoại nên câu chuyện dừng lại tại đó, mong là thằng nhóc không nhớ trước đó anh đã nói gì.

Jungwoo thở dài, lại ngả người nằm xuống. Chính bản thân anh cũng không biết mình đang sợ hãi điều gì, trước kia biết rõ Lucas không ở cùng một nơi với mình, thế mà vẫn đem lòng đi thích người ta, bây giờ người ta ở cùng một đất nước với mình rồi, cách mình có vài cây số, không chừng là vài bước chân thôi, vậy mà mình lại tránh né. Cái loại logic gì đây chứ?

Nghĩ đi nghĩ lại vẫn không thể tin được, thật sự quá bất ngờ. Cứ nghĩ mình sẽ mãi mãi chẳng bao giờ gặp được người ta, chỉ có thể tương tác qua mạng xã hội, thế mà đùng một cái lòi ra người ta chính là bạn thân của em mình. Trái Đất này vốn dĩ tròn như vậy hay sao?

Liệu Lucas có tò mò về anh không? Cậu ấy có muốn gặp anh không? Chẳng biết cậu ở đây bao lâu nữa. Lớn gan một chút rủ cậu ấy đi chơi thì cậu có đồng ý không nhỉ?

Mải nghĩ ngợi, Jungwoo chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Điều gì đến sẽ đến.

Và trong khi Jungwoo đang say ngủ, thì điện thoại anh liên tục nhá sáng báo hiệu cuộc gọi đến, cùng hàng tá tin nhắn mới đang chờ được trả lời.

-

"Không được, anh ấy không nghe máy, nhắn tin cũng không trả lời luôn" - Lucas thảy điện thoại lên mặt bàn, vò đầu bứt tai trông khổ sở vô cùng. Còn Minhyung ngồi kế thì trưng ra vẻ mặt kì thị

"Thằng khỉ điên này, chắc ổng bận việc gì đó thôi chứ có gì đâu mà mày hoảng dữ vậy?"

"Không có đâu, hyung ấy có bận gì đều sẽ nói trước với tao mà, trời ơi chuyện gì vậy nè huhuhu"

Mặc kệ Lucas ngồi gào khóc thảm thiết, Minhyung vẫn ngồi im lặng suy nghĩ, sau đó ngồi thẳng dậy quay sang thằng bạn đang sụt sịt bên cạnh

"Yukhei, nghe rõ trả lời tao"

"Hả, sao??" - Lucas nghe giọng bạn mình nghiêm túc quá nên hơi giật mình, lật đật chỉnh sửa tư thế ngồi ngay ngắn rồi vểnh tai chờ Minhyung nói tiếp

"Mày và Jungwoo hyung quen nhau như thế nào?"

"Ờ, hồi đó tao chơi squad thử, bật mic xem có ai nói chuyện với tao không mà mấy ván liền toàn là tao tự độc thoại không à, xong sang ván tiếp theo thì được xếp chung với Jungwoo hyung"

"Hyung ấy tưởng tao là người nước ngoài, nhưng mà lúc sau biết tao nói được tiếng Hàn nên nói chuyện với tao luôn, mà hình như trận ghép với tao là lần đầu Jungwoo hyung chơi game luôn đó, tao thấy hyung nói chuyện dễ thương nên kết bạn đánh tiếp mấy lần sau luôn"

"Xong rồi add kakao nói chuyện, ngày nào cũng nhắn, Jungwoo hyung đi tập văn nghệ thì tao cũng đi chơi bóng hay kiếm chuyện gì đấy làm, đôi khi ngồi nghỉ sẽ nhắn vài câu. Nói chuyện qua lại nhiều thành thân, tao cũng không ngờ một người quen qua mạng mà nói chuyện với tao hợp như vậy"

"Mặc dù chưa thấy mặt nhau, nhưng mà tao được nghe hyung ấy hát rồi. Người gì đâu hát hay quá chừng, thế là tao kiểu muốn bảo vệ hyung ấy nên là cứ vậy vậy vậy đó..."

Minhyung ngẩn người ngồi nghe đến đây thì giơ tay lên ra hiệu cho Lucas ngừng nói

"Khoan, mày được nghe ổng hát hả?"

"Ờ, ủa chứ hyung ấy không hát cho mày nghe à?"

"Có cái con khỉ!" - Minhyung cười khẩy - "Ổng nhát như vậy, gặp người lạ là trốn đi đâu mất tiêu, vậy mà lại chịu hát cho một đứa quen qua mạng! Mày có biết lúc tao kêu ổng hát một bài ổng nói gì với tao không?"

Thấy Lucas ngơ ngác lắc đầu, Minhyung đằng hắng rồi cất giọng the thé nhại lại điệu bộ của Jungwoo

"Về kêu Donghyuck hát cho nghe, hỏi tao làm gì? Bồ học nhạc viện để trưng hả?" - rồi nó nhướn mày - "thấy vậy coi có được không?"

"Được chứ sao không? Hợp lý quá đi chứ..." - Lucas chưa kịp nói hết câu đã bị Minhyung bợp cho một phát vào đầu

"Đmm thằng chó, biến mẹ mày"

"Vậy là Jungwoo hyung học chung trường với mày luôn hả?"

"Ừ, cùng khoa luôn, ổng khối trên" - nói rồi Minhyung trợn mắt, hình như vừa vỡ lẽ ra điều gì đó - "vãi lìn, thế ra lý do mày sang đây không chỉ để đi đấu giải, mà mày còn định đi kiếm Jungwoo hyung nữa hả thằng kia?? Lạy Chúa tôi, cô chú nghĩ gì mà cho mày sang đây học luôn với cái lý do đó vậy hả? Học lại năm nhất đại học với lý do tìm trai!"

Lucas thấy Minhyung làm ghê quá nên có hơi sợ, cậu úp mặt vào hai đầu gối lẩm bẩm

"Đúng là tao muốn qua đây tìm ảnh thiệt, nhưng mà vụ chung trường là vô tình thôi, tại tao muốn học chung với mày cho tiện, bên này tao quen mỗi mày thôi chứ ai, chứ tao không có đi điều tra hồ sơ của Jungwoo hyung đâu, mà ba mẹ tao cũng không hề coi chuyện này là vớ vẩn nữa, nên tao mừng lắm."

Minhyung thấy Lucas trông tội nghiệp quá nên cũng hơi xiêu lòng, vươn tay sang xoa đầu thằng bạn, nó hỏi

"Nhưng mà, ví dụ như Jungwoo ổng ở tỉnh lẻ nào ở đâu đó chứ không phải Seoul, ổng không phải anh của tao, và mày không biết tí gì về ổng hết thì mày vẫn định sẽ đi tìm ổng hả?"

"Thì tâm lý ban đầu của tao nó như vậy mà, tao nhất định sẽ tìm anh ấy. Cơ mà sang đến đây rồi tao mới biết mọi chuyện nó trùng hợp đến như này"

"Ê Minhyung, chắc tao thích Jungwoo hyung á mày"

Trước giờ Minhyung chưa từng thấy Lucas tỏ ra hứng thú với chuyện hẹn hò bao giờ. Thằng này toàn cắm mặt chơi game, dù hằng ngày đều có cả đống bánh kẹo thư từ của mấy đứa con gái gửi cho nó. Bây giờ thấy nó khẩn khoản thành tâm như vậy, Minhyung cũng muốn giúp một chút.

"Thôi được rồi" - Minhyung thở dài - "thấy mày có thành ý như vậy, tao sẽ ra tay giúp đỡ mày, nhưng tao chỉ giúp mày tiếp cận Jungwoo hyung thôi, còn lại mày phải tự lo liệu, ok không?"

Lucas nghe vậy liền nhe răng cười thiệt tươi, thiếu điều bổ nhào tới ôm hôn Minhyung

"Tao yêu mày"

"Câm đi"

Minhyung mỉm cười nhìn bạn mình, nhưng đột nhiên thấy Lucas không cười nữa thì hơi chột dạ, nó hỏi ngay

"Lại sao nữa?"

Lucas nhăn mặt

"Lỡ Jungwoo hyung không thích tao thì sao?"

Phật Tổ ơi,

Chết mẹ cho vuông.

Minhyung đưa tay đỡ trán, lắc đầu xua tay khi thấy Lucas tưởng nó bị sốt và định chạy xuống nhà lấy thuốc

Trời ơi cái thằng này, rõ rành rành vậy mà nó không thấy sao trời. Thời gian nó và Jungwoo hyung nhắn tin với nhau là trùng khớp, hơn nữa mỗi lần Jungwoo hyung trốn ra một chỗ ngồi bấm điện thoại lúc nào nó cũng thấy ổng ngồi cười tủm tỉm, cái kiểu này sao mà lẫn được. Chưa kể lần trước nó tra hỏi Jungwoo còn nghe rõ ràng ổng nói là cậu em quen trên cái gì đó mà bị đứt đoạn do thằng đầu đá này gọi đến chứ ai. Đích thị ổng tính nói là cậu em quen trên game chứ gì nữa!

Rõ ràng là Jungwoo cũng thích Lucas rồi.

À quên mất, Lucas nó đâu có ở Hàn, làm sao nó biết những chuyện xảy ra ở đây được.

Lắc đầu chán nản, Minhyung cũng không biết mình nên vui hay nên buồn nữa.

-

Jungwoo cũng không hiểu sao mình lại thiếu nghị lực đến như vậy, mới ban chiều dặn lòng sẽ ráng né Lucas với Minhyung, vậy mà tối Lucas mới nhắn rủ chơi game một cái là anh đã ngồi trước laptop bật game sẵn rồi

Và bây giờ hai đứa đang vừa loot đồ vừa tán gẫu, vì chưa thấy ai khác xuất hiện trên map ngoài họ

"Hồi trưa sao hyung tự nhiên out game vậy? Làm em hú hồn" - giọng Lucas truyền vào tai nghe trầm như tiếng đàn bass, nghe rất êm

"À, mẹ tôi có việc nhờ gấp, không kịp nói gì hết, xin lỗi nha"

"Hông sao đâu hyung, giờ mình chơi bù cũng được mà" - Lucas cười hihi, và Jungwoo nghĩ anh có thể nghe tiếng cười của cậu mãi

"Hôm trước tôi có nghe Minhyung gọi cậu bằng tên khác, Yuk gì ấy nhỉ.."

"Yukhei, Wong Yukhei" - Lucas tiếp lời

"Đúng rồi, Yukhei. Vậy cậu muốn tôi gọi cậu bằng tên nào?"

"Anh thích tên nào hơn thì gọi em bằng tên đó. Thật ra thì đi học em dùng tên Yukhei, còn Lucas chỉ là tên game của em thôi"

Jungwoo gật gù

"Vậy từ nay tôi sẽ gọi cậu là Yukhei, nghe lạ mà hay hơn."

"Dạ ô kê anh luôn!" - Lucas lại cười, làm khóe miệng Jungwoo cũng vô thức cong lên

May là Minhyung đi chơi với bồ nó rồi, không thì ngại chết mất, anh sẽ chẳng đời nào nói chuyện thoải mái với cậu được.

"À mà, cậu sang Hàn để làm gì thế?" - Jungwoo hỏi

Lucas bật cười

"Em nói ra anh có tin không?"

"Bộ chuyện này khó tin lắm hả?"

"Đối với anh thôi" - tiếng cười khẽ của Lucas truyền sang khiến tim Jungwoo mềm nhũn, anh gật đầu, quên mất là cậu không thể thấy

"Cứ nói đi"

"Ừm thì, em qua đây để tìm anh đó"

...

Hả?

-

long time no see

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro