6. until we meet, let me hug you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungwoo vừa nghe thì giật cả mình, thằng nhóc này nói nhảm nhí cái gì vậy trời, tự nhiên sang đây gặp mình là sao??

"Hả cậu nói cái gì cơ?"

"Em sang đây tìm anh đó" - Lucas từ tốn nhắc lại

"Cậu nói thiệt hay nói giỡn vậy?"

"Thiệt trăm phần trăm!"

Jungwoo sau khi nghe Lucas xác nhận một cách thật thà như vậy thì ngẩn người một lúc lâu, từ từ đã, não anh còn chưa tải được cái thông tin gây shock thế này

Lucas, à bây giờ cậu ta là Yukhei, à mà tên nào thì cũng là một người mà? Đm nói chung là crush của anh, vừa bảo là cậu ta bay sang Hàn để tìm anh. Cậu ấy có thể sang đây kiếm anh, anh không thể cấm được, nhưng tại sao lại sang đây kiếm anh để làm cái gì chứ???

Jungwoo mải vò đầu bứt tai suy nghĩ mà quên mất mình đang chơi game, và mất tập trung như thế thì chỉ có nước chết sớm

"Hyung"

"Hyung ơi"

"Jungwoo hyung"

"KIM JUNGWOO!!!" - giọng Lucas dội thẳng vào màng nhĩ khiến Jungwoo nhảy dựng, anh lập tức hỏi lại mà không để ý Lucas vừa kêu tên anh mà không dùng kính ngữ

"Hả sao sao.... ủa sao tối thui vậy?" - Jungwoo nhăn mặt nhìn vào màn hình laptop đang dần tối đi - "sao chết mất tiêu rồi..."

"Em kêu anh nãy giờ mà anh không nghe, cứ đứng đấy để nó bắn, em vừa knock được nó là anh cũng tèo luôn.." - Lucas nói giọng có lỗi, như thể nhân vật của anh chết là lỗi do cậu

Jungwoo dở khóc dở cười. Thiệt chán, sao mà chết nhảm nhí như vậy chứ, anh chưa kịp bắn hạ đứa nào hết trơn

"Em tự sát nhé?" - chờ mãi mà không thấy Jungwoo nói gì, Lucas đành lên tiếng

"Đừng" - Jungwoo từ chối ngay - "Chơi tiếp đi, tôi xem cậu chơi"

Jungwoo nhìn Lucas vội vã lái xe để kịp vào vòng bo, anh hỏi

"Cậu tìm tôi để làm gì?"

"Thì chúng ta là bạn mà, hông lẽ bạn bè không thể gặp nhau sao?" - rồi Jungwoo nghe tiếng hức hức, hẳn là Lucas đang giả vờ khóc đây - "Hay là anh hông muốn gặp em?"

"Cậu có biết tôi ở đâu không mà gặp?" - Jungwoo dứt lời mới nhận ra anh vừa hỏi một câu vô cùng ngớ ngẩn, Lucas là bạn thân của Minhyung mà

"Em biết chớ" - Lucas cười, lúc này cậu vừa bắn hạ hai đứa, và toàn map chỉ còn lại vỏn vẹn 10 người

Gì mà lẹ vậy trời, cậu phải chờ tôi chuẩn bị tinh thần đã chứ!

"Thế khi nào cậu về nước lại?"

"Em không có về" - Lucas trả lời tỉnh queo - "Em ở đây luôn"

Jungwoo hết hồn

"Gì? Cậu nói giỡn hả?" - Anh trợn mắt, lớn tiếng hỏi - "Sắp vào năm học rồi còn gì, cậu định học hành thế nào?"

"Em có cách của em, anh đừng lo" - Lucas cười - "Việc của anh là chuẩn bị tinh thần đi, mình sắp gặp nhau rồi đó"

Và sau đó không để Jungwoo có cơ hội hỏi về việc này nữa, Lucas liên tục lái sang chủ đề khác, cậu cười khúc khích nói rằng Minhyung kể ngày xưa lúc nó mới vào câu lạc bộ anh đã bắt nạt nó như thế nào. Jungwoo nghe mà tức dễ sợ, trong đầu thầm rủa xả Minhyung hết lời vì dám bịa đặt về anh với Lucas như vậy, cho đến khi chơi xong khoảng 3 ván nữa rồi trùm chăn đi ngủ thì Jungwoo đã hoàn toàn quên béng việc phải tra hỏi Lucas chỉ vì muốn gặp anh mà sẵn sàng bỏ dở cả việc học ở quê hương hay sao.

-

Mark Lee
alo hyung
alo 1234
5678
9 10 11 12

Kim Jungwoo
?

Mark Lee
nếu anh cần điểm tựa
em cho mượn bờ vai
thì thầm em nói nhỏ

Kim Jungwoo
tao chết rồi

Mark Lee
:)
mất cả hứng

Kim Jungwoo
đừng có vòng vo
muốn nói gì thì nói đi
mày làm em tao hơi lâu rồi á ^^

Mark Lee
ủa gì vậy anh mình ơi....
đừng như zay
em sợ
em xỉu
tim em đập pịch pịch pịch

Kim Jungwoo
mày dám kể Yukhei là tao bắt nạt mày
trong khi cái đứa suốt ngày ghẹo tao rồi méc tao với anh Taeyong là mày
thứ hà bá thiên lôi hà hơi thổi ngạt dcm tao nhắc tới là tao tức á dm dm dm
ê tao mới nghe giọng Donghyuck dưới nhà ahahahahaha

Mark Lee
đừng anh ơi em sai rồi anh đừng làm vậy
em muốn nói là em có một món quà siu to khủng lồ muốn dành tặng anh mà

Kim Jungwoo
cái gì
mày gài bom bên nhà tao à?

Mark Lee
ngày trường tập trung
chờ em ở thư viện
đừng đi đâu hết
em mang quà tới cho anh
đảm bảo thấy quà xong
bao nhiêu bực tức từ đó đến giờ của anh mất hết :))

Kim Jungwoo đã xem

.

"Tao hẹn ổng rồi đó, mày cứ đi nhận lớp bình thường sau đó ra ngoài kiếm tao, tao dẫn mày đến thư viện" - Minhyung nói, quăng cái điện thoại xuống giường, trúng ngay bụng của Lucas đang nằm làm cậu kêu lên một tiếng

"Mà mày nói vậy thì, kiểu như hyung ấy biết liền cái quà đó là tao rồi" - Lucas thở dài nhìm đăm đăm lên trần nhà, ngó theo mấy hạt bụi bay lẩn quẩn trong tia nắng nhỏ xíu lọt được vào phòng

Lucas thiệt tình không hiểu lý do gì mà lúc nào nói chuyện với Jungwoo qua game hay điện thoại cậu cũng đều bình tĩnh và đối đáp trơn tru như vậy. Có thể là bởi vì cậu không thấy mặt anh, và điều đó khiến cậu có thêm sức mạnh, kiểu thế? Lucas cứ lo lắng hoài, liệu đến khi gặp nhau rồi cậu có gây ấn tượng được với Jungwoo không? Hay là cứ ấp a ấp úng rồi khiến anh cảm thấy chán, lỡ anh đùng một cái bỏ đi về thì biết làm sao? Chắc Lucas đặt liền vé máy bay về nước luôn quá, mặt mũi đâu mà gặp Jungwoo nữa.

Minhyung ngó thằng bạn mình đang suy nghĩ đến mức hai lông mày xoắn lại với nhau, nó nói

"Ổng dư sức biết quà đó là mày, nhắn vậy cho ổng chuẩn bị trước, chứ đùng một cái mày gặp ổng là ổng xỉu thiệt đó. Đừng có nhăn nữa, hết đẹp trai"

Lucas bật ra một tiếng cười nhỏ

"Đâu phải ai cũng thích đẹp trai đâu, cái chính là đồng điệu trong tâm hồn mà. Lỡ Jungwoo hyung không thích tao thì phải làm sao đây?"

"Trường hợp này thì tao dám cá là mày sẽ thành công" - Minhyung khẳng định, rồi đưa tay sang chọt thằng bạn - "Nên mày đừng lo, dậy làm vài ván"

-

Lucas khá là thích thú với trường mới của cậu, bởi vì trường siêu rộng, mà view cũng rất đẹp nữa. Cậu cùng Minhyung đi dạo một vòng trường, bất ngờ khi gặp 2 ông anh ở Weishen V, mà 2 ông ấy cũng hoảng hốt không kém. Đứng nói chuyện một hồi, Lucas mới biết là hai ông này cũng xin sang Hàn để học tiếp, mà tại sao xin đúng trường này thì cậu không hiểu, chắc vì đây là trường trọng điểm, lại còn ở trung tâm nữa.

Một lúc sau Minhyung nói là cần đón một ai đó rồi chạy đi, Lucas cũng tạm biệt hai người anh, rồi cậu đứng yên chờ Minhyung trở về. Cậu mở ví, lấy ra tấm hình của Jungwoo đứng xem, khẽ mỉm cười

Chính Minhyung là người cho Lucas tấm hình này, hình chụp anh đang đứng hát trên sân khấu. Thông tin trên mạng xã hội của anh rất kín đáo, ngoài họ tên và ava hình snoopy ra thì không còn gì khác, không ngờ ngoài đời anh lại đẹp trai như vậy. Nghĩ đến việc anh chưa biết mặt mình, Lucas hào hứng nghĩ rằng không biết anh có tưởng tượng ra cậu ở ngoài đời sẽ như thế nào không nhỉ.

Minhyung trờ tới, theo sau là một cậu nhóc nhỏ hơn tóc màu nâu mật ong, cậu này đang nhe răng chào anh mà chả có vẻ gì là sợ hãi

"Em chắc là Donghyuck?" - Lucas hỏi, rồi chìa tay ra

"Đúng rồi anh, lát em đi chơi với Minhyung, nên em qua đây luôn. Hân hạnh được gặp anh" - nhóc bắt tay với Lucas

"Bồ xinh nhỉ?" - Lucas nói bâng quơ

"Em ấy là người nghĩ ra chuyện cho tụi bây hẹn gặp nhau ở thư viện ấy" - Minhyung nói một cách hãnh diện, tay nó vươn sang xoa đầu Donghyuck

"Ủa thư viện có gì mà quan trọng thế?"

"Lát nữa biết" - Minhyung nháy mắt làm ra vẻ bí mật, rồi nó nắm tay Donghyuck đi trước, Lucas tò mò đi theo sau

.

Thời tiết tháng 3 trở nên ấm áp hơn, không còn lạnh cắt da cắt thịt nữa. Jungwoo đứng tựa vào gốc cây hoa đào đối diện thư viện, nhìn mấy tia nắng nhỏ nhảy múa xung quanh.

Đương nhiên là Jungwoo thừa biết món quà Minhyung muốn nhắc đến là cái gì, là ai. Anh cũng không ngừng suy nghĩ về việc ngoại hình của cậu sẽ như thế nào, to lớn đô con hay là cũng cao ngang anh thôi. Bao tử anh quặn đau vì quá hồi hộp, không biết lát nữa anh sẽ nói được gì với cậu đây, hay là chỉ im lặng vì quá ngại nữa. Thời tiết đẹp như vậy thì rất thích hợp cho một buổi đi chơi, đánh bạo hẹn cậu ra quán cafe nào đó thì sao nhỉ?

Trời ơi, đây là lần gặp mặt đầu tiên đó, phải làm cho tốt chứ, đừng có run bắn lên thế này nữa Jungwoo, mày thích em ấy quá rồi đó

Mải suy nghĩ mà Jungwoo không hề biết rằng, sau lưng anh đã có người đứng đó từ lúc nào. Người này chạm nhẹ vào vai anh một cái, đợi anh quay lại

Tim Jungwoo nhảy liên tục trong lồng ngực, anh từ từ quay người lại, rồi anh thấy một cậu thanh niên rất cao có làn da bánh mật đang đứng chắn hướng nắng, cậu cười rất tươi, và dĩ nhiên là rất đẹp trai. Cậu nắm tay Jungwoo rồi kéo anh vào một cái ôm, khiến anh vô cùng bất ngờ và hoảng hốt nhưng không thể kháng cự mà chỉ biết đứng trơ ra trong lòng cậu, tay buông thõng ở hai bên. Anh chợt phát hiện ra, trán anh vừa ngay tầm môi của cậu, và nếu cậu muốn có thể hôn lên đó một cách dễ dàng. Cái suy nghĩ này khiến tai anh đỏ lựng, cả người dần nóng lên mà không để ý đến tiếng kêu hoảng hốt của ai đó

"OH MY GOD CHÚA ƠI MÀY LÀM GÌ THẾ?" - Minhyung ở xa xa gào khẽ còn Donghyuck ở kế bên đã lặng người đi vì bất ngờ

Lucas hơi cúi xuống để nhìn, khi thấy vành tai Jungwoo đã đỏ lên rất nhiều thì cậu cười thật khẽ rồi buông anh ra. Tiếng cười trầm thấp lọt vào tai Jungwoo làm anh bừng tỉnh, cố gắng phớt lờ hương thơm tỏa ra trên người đối phương để tập trung vào tình huống hiện tại

Cậu thanh niên tươi cười chìa tay ra trước mặt anh

"Chào Jungwoo hyung, em là Wong Yukhei, sinh viên năm nhất khoa công nghệ thông tin"

Hoa anh đào bắt đầu rơi xuống nhẹ nhẹ ở xung quanh, khiến cho không gian hiện tại trông y hệt như một khung cảnh manga nào đó, mà Jungwoo và Lucas là nhân vật chính. Anh nhận ra, mùa hoa đã đến rồi

"Sinh viên năm 3 ngành truyền thông, Kim Jungwoo. Xin chào Yukhei."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro