Phần 1: Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nàng ngồi bên cửa sổ và đưa tay lật những trang sách đã ố màu quá khứ, trên mặt bàn là một tách latte được làm theo sở thích riêng. Bỗng một bàn tay nhẹ đặt lên vai nàng và mùi bồ công anh theo gió đưa đến thoang thoảng trong không khí.

- Em vẫn chẳng thay đổi mấy nhỉ, Lux?

Nàng vẫn quay lại, dù đã nhận ra người đàn ông vừa kia từ giọng nói của anh ta, làm sao nàng có thể quên chứ...

- Patrick... - Nàng thốt lên khe khẽ và mấp máy môi như còn điều gì muốn nói, vai nàng cố ý tránh khỏi bàn tay của anh ta. Đôi mắt nàng mở to như một viên thạch anh tím pha lẫn ngạc nhiên và như còn điều gì khó hiểu.

- Năm năm rồi phải không?

- ...   

Đáp lại anh ta chỉ là một khoảng không trống rỗng

- Em không khỏe sao?

Mọi hồi ức đang ùa về tâm trí nàng dữ dội và ào ạt như những con sóng lớn, chúng khiến nàng cảm thấy khó thở... Lux lắc nhẹ đầu như muốn rũ đi những kí ức đã phủ bụi thời gian 5 năm. Nàng dần bình tĩnh lại.

- Không tôi khỏe, khỏe hơn bao giờ hết. Còn anh, Norway thế nào? - Nàng hơi gằn giọng.

- Trước hết, anh có thể ngồi chứ? - Patrick hướng vào chiếc ghế đối diện nàng, Lux không trả lời. Anh ta tự ý ngồi xuống và đưa tay ra hiệu cho bồi bàn. - Năm năm của anh có lẽ không vui vẻ lắm...

Patrick giữ cái giọng đều đều kể lại cho Lux nghe những gì anh ta đã trải qua trong 5 năm, mà theo anh ta nói, là xa nàng. Có đủ buồn vui, thăng trầm, và đôi khi có cả hối hận. Nàng thầm cười.

- Và anh nhớ em Lux ạ! Anh nhận ra mình đã sai ngay từ khi bỏ em và bước chân lên chuyến tàu vượt biên ấy, chưa có một giây phút nào mà hình ảnh của em rời khỏi tâm trí anh...

Đến đây giọng anh ta không còn bình tĩnh nữa, trở nên gấp gáp và khàn hẳn đi. Mặt Patrick nhăn nhúm lại và từng giọt nước mắt ứa ra: 

- Anh đã đi từ Olso cho đến tận Finnmark... Bất động sản thì cứ như những bong bóng lấp lánh sắc màu và phồng to lên. Nhưng khi anh đến và chạm tay vào chúng thì tất cả biến mất, tan vỡ cứ như một phép màu... Và khoản trợ cấp cùng số tiền của em đã dần biến mất cho đến khi anh chỉ còn đủ tiền để quay về đây... 

Anh ta rên rỉ, liếc mắt qua phía Lux và dò xét vẻ mặt của nàng như đang tìm kiếm một nét đồng cảm nào đó. Trái với những mong muốn của anh ta, nàng đang chăm chú vào những tình tiết của câu chuyện cầm trên tay... Patrick nhanh chóng đổi chủ đề:

- Công việc của anh có chút không được như mong muốn - Anh ta cười ngượng nghịu - Còn em thế nào?

- Tôi không hiểu vì sao anh quay về đây? - Giọng của nàng không một chút gợn sóng.

Patrick ngớ người ra...

- Em đã quên hết rồi sao...?

- Tôi không hề quên bất cứ chuyện gì anh đã làm "giúp" tôi. - Nàng mỉm cười nhẹ nhàng và nhìn thẳng vào mắt Patrick - Có lẽ anh không nên xem tôi như cô bé 18 tuổi năm năm trước.

Nàng cầm theo chiếc túi xách, đặt tấm cheque lên mặt bàn và bước thẳng ra ngoài cửa. Patrick nhìn theo bóng lưng nàng, mắt nổi đầy tia máu, tay nắm chặt, miệng lầm bầm những tiếng chửi tục tĩu... Con người lịch sự nhã nhặn ban nãy của anh ta đã biến đâu mất... Trong ánh mắt chỉ còn những tia hằn học, những ý đồ đen tối xấu xa:

- Tôi có thể nói lại: Cô vẫn chẳng thay đổi gì so với năm năm trước, Lux ạ. - Hắn ta cười gằn và bước ra khỏi tiệm, không quên cầm theo tờ cheque và thay vào đó những tờ tiền mặt bẩn thỉu, rách nát.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro