Phần 2: Quá khứ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng sinh ra tại phía nam Luberon, làng Cucuron (Pháp). Ngay từ khi chào đời nàng đã được cất tiếng khóc ngay chính giữa vườn nho của trang trại gia đình, nơi mà mẹ nàng đang khóc nức nở còn cha thì đang cáu giận, quát tháo vì nàng không phải một đứa con trai như ông mong muốn. Bất chấp những ồn ào, không khí nóng ẩm của tiết trời tháng 5 và những cái đu đưa xóc nảy của bà đỡ đẻ..., mùi oải hương hòa quyện với mùi nho Merlot vẫn ngào ngạt theo gió đưa đến, tạo nên những tiếng cười khúc khích trên khuôn mặt của đứa trẻ mới sinh.

Đã từng có một thi sĩ đi qua ngôi làng của nàng 15 năm sau khi nàng ra đời. Ông ta đã thốt lên những lời khen ngọt ngào như những chùm Négrette mới hái về mái tóc màu bạch kim uốn lượn mềm mại, về đôi môi đỏ mọng như trái Cabernet, về thân hình thiếu nữ đầy đặn, mềm mại. Trong lời người làng kể lại, ông ta đã miêu tả nàng như một người đàn bà đầy quyến rũ (=.=''). Trong khi người ta đang còn rầm rì những lời phán đoán về mối tình giữa một đứa trẻ 15 tuổi và một chàng thi sĩ mộng mơ đến từ miền Tây thì nàng chẳng chút đoái hoài, tâm hồn nàng còn đang bận bay bổng trên những trang kịch bản chuyển thể từ Hamlet. Ngôi trường dưới chân thung lũng của Lux đã tổ chức một ngày hội để mời các ông bố bà mẹ đến xem... và đây là sự kiện duy nhất khiến nàng hứng thú. 

Nàng đã hi sinh mấy giấc ngủ gần đây để tập đi tập lại những lời thoại biên kịch lại từ nhân vật Hamlet. Dù có đọc mấy lần thì nàng vẫn không thể thoát khỏi cái ý nghĩ thầy dạy môn ngữ văn ở trường, người biên tập lại vở kịch, đã bóp chết nhân vật này ngay từ khi còn trứng nước. Và khi nàng đưa cho  cha mẹ giấy mời thì lại được đón nhận bằng một thái độ hờ hững...

- Hamlet là cái gì chứ... chi bằng hôm đó mày ở nhà và nhuộm lại cái mái tóc màu trắng bệch khác người của mày! - Cha nàng hậm hực

- Không phải chính cha là người đã cho con mái tóc đó sao... - Nàng quay đi và chạy về phòng úp mặt lên gối khóc nức nở... Từ bé đến giờ, chưa bao giờ nàng hoài nghi về lỗi lầm của Chúa khi tạo ra nàng là một đứa con gái với "mái tóc bạch kim"... Vai diễn Hamlet là một ví dụ điển hình... và cả cha nàng, ông luôn tỏ thái độ như nàng là một đứa trẻ không nên được sinh ra....

Đêm hội diễn cuối cùng cũng đến... suốt cả buổi nàng nhìn đến hàng ghế dành cho phụ huynh. Dẫu có bị đối xử lạnh nhạt thì nàng vẫn tha thiết có được tình yêu từ ông... Và trong khoảng thời gian 1 tiếng đồng hồ, nửa buổi diễn đã trôi qua... nàng gạt bỏ hình ảnh của chiếc ghế trống không ra khỏi đầu và tập trung vào vai diễn...

Hạ màn. Lột bỏ trang phục của Hamlet xuống, Lux thở mệt nhọc và đưa tay vuốt mồ hôi trên trán. Nàng đưa mắt xuống khán đài... một hình ảnh đạp vào mắt làm nàng sững sờ... cha nàng đang mỉm cười và vẫy tay với nàng... ông hình như còn đang nói gì đó với mấy người xung quanh. Nàng có thể tưởng tượng ra một viễn cảnh tươi sáng về một gia đình đầm ấm yên vui, rộn ràng tiếng cười... thay vì những tiếng chửi bới quát mắng của cha, và tiếng nức nở của mẹ.

Phải đến hàng tuần sau, đối mặt với sự thực tàn nhẫn, nàng mới nhận ra nụ cười hôm đó là một khoảnh khắc vọng tưởng của cha nàng khi nàng đang mang trên mình bộ y phục của Hamlet... Dẫu sao thì hôm đó cũng là một ngày kỉ niệm đáng nhớ, nó đánh dấu cho những ước mơ của nàng về những vai diễn, những sân khấu, những ánh đèn neon rực rỡ... và ẩn sau đó là những khát khao về một người cha biết yêu thương, khát khao được nhìn thấy sự tự hào trên gương mặt cha mình

Dẫu cho ước mơ đó là viển vông và nàng phải trả giá bằng quá nhiều đau khổ cùng nước mắt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro