10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chị mới xuất viện được vài tiếng mà tôi cảm thấy yên tĩnh hẳn, thoải mái hơn khi chị không làm phiền nữa, nói chung là tôi cảm thấy rất yêu đời. 

Thời tiết dạo này thay đổi đột ngột, lúc nắng lúc mưa, tôi đang đi dạo trong khuôn viên bệnh viện vào lúc mặt Trời chuẩn bị lặng, ấy thế mà chẳng hiểu sao trời lại nóng như đổ lửa, tóc mái của tôi ướt sũng vì mồ hôi đổ quá nhiều, làm hại ướt luôn cả chiếc áo tôi đang mặc. Đầu óc tôi dạo chơi đâu đó khi có một cơn gió nhẹ lướt qua, tôi không suy nghĩ gì nhiều, không nghĩ đến chị, cũng không nghĩ đến cô ấy, tôi chỉ nghĩ đến tôi, tôi... Rốt cuộc tôi đã làm được gì cho cuộc đời của tôi? Hai mươi tám tuổi đối với một người con gái đã không còn trẻ, những người bạn nhiều năm gặp lại giờ đã có tình yêu, có gia đình thậm chí là có cả con, thật khác đối với tôi, tôi vẫn độc thân, từ trước khi gặp cô ấy và sau khi gặp cô ấy cũng vậy. 

Tình yêu đầu đời của tôi, vậy mà tôi vô tâm, tôi để vuột mất cô ấy... Một cách dễ dàng, thật có lỗi khi tôi đối xử với cô ấy như vậy 

" Bông hoa nhỏ của tôi, em hạnh phúc nhé! "  tôi tự nhủ với mình, rồi cố gắng quên đi. 

Tôi nhắm mắt tận hưởng một ít gió một lần nữa lại đến, bản thân tôi không có gì và cũng chẳng là gì cả, tại sao có những việc lại khiến tôi suy nghĩ nhiều đến vậy, tại sao có những thứ khiến tôi không thôi nghĩ về? Có đôi khi tôi mong mình có một gia đình và một căn nhà nơi mà tôi được sống chung với họ, nhỏ thôi như thật ấm cúng, tôi cứ nghĩ tại sao tôi lại là một đứa mồ côi khi tôi cần gia đình đến vậy trong khi những người khác đối xử với gia đình của họ như một người dưng để đến với tình yêu, bạn bè? Thật là quá bất công. Hồi nhỏ những khi đi học, tôi thường nhìn các bạn mình với đôi mắt thèm thuồng, ganh tỵ, họ là những người có điều kiện đầy đủ, có người thân đón đưa mỗi ngày, nhìn lại mình, tôi chỉ là một đứa đầu đường xó chợ, phải gồng lưng kiếm sống mỗi buổi tối, phải ăn cơm thừa canh cặn để dành dụm tiền đi học, lủi thủi đi đi về về một mình trong cô độc. Tôi thường bị đánh, bị cướp tiền bởi những đứa trẻ lớn hơn khi đi làm về khuya, có lúc tôi bị đánh đến nỗi sáng hôm sau không thể đi học, những bạn học trong lớp thì nhìn tôi một cách khinh thường, thường hay nói bóng gió mỗi khi tôi xuất hiện trước mặt họ.

Tại sao? 

Những bạn học từ hồi cấp một, cấp hai, cấp ba hay thậm chí là những đồng nghiệp khi đi làm đều không thích tôi, họ đều bỏ rơi tôi, có những phụ huynh cấm con họ chơi với tôi khi họ biết tôi không có cha mẹ.

Những người không có cha mẹ là những người đáng bị bỏ rơi hay sao? 

Tôi đáng bị như thế sao? 

-------------------------------------

Cơn bão ầm ầm kéo đến khi tôi đang xem một chương trình trên TV vào lúc mười giờ tối, nó đến một cách bất chợt, chẳng ai có thể đoán trước kể cả thời sự. Tôi cuộn mình trong chiếc chăn quấn sẵn trong người sau khi uống cạn ly Hennessy XO, tận hưởng hơi ấm của chính mình, cơn gió kéo theo mưa đến, đập mạnh vào cửa sổ khiến tôi phải tăng âm lượng volume lên gần như là max, tuy thế tôi vẫn có thể nghe được tiếng mưa rơi, tiếng gió thổi vù vù như muốn cuốn bay đi mọi thứ, hơi lạnh kéo đến dần lạnh hơn và tôi cũng không thể tránh đi cái lạnh ấy. Và nó cuốn bay đi thật, nhưng chỉ một số thứ, chẳng hạn như những lon nước, chai nước ngoài đường vứt bừa bãi, nó bay thẳng vào cửa nhà tôi một cách mạnh bạo như thể những đứa trẻ ném trứng thối vào nhà của một bà già khó tính nào đó.

Có vẻ như những chậu bông bên nhà hàng xóm cũng thế, nó đập mạnh vào cửa sổ sau bếp nhà tôi và làm nứt một đường dài trên đó, cũng may là kính dày. Và vườn hoa nhà tôi cũng chẳng khá giả hơn gì, tôi tưởng tượng sáng hôm sau khi bước ra vườn, một đống hỗn độn ở trước mắt tôi và đang chờ tôi dọn dẹp, nghĩ mà thấy rùng mình. 

Khi tôi cầm chiếc remote chuẩn bị tắt đi ngủ, thì trên TV phát lên một tiếng nói, một tiếng nói quen thuộc mà tôi đã quên cách đây vài tiếng đồng hồ trước, một tiếng nói tưởng chừng như xa lạ mà rất thân quen đối với tôi, và tôi đánh rơi chiếc remote khi nhìn lên màn hình TV.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro