9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- " Xin chúc mừng, hôm nay cô được xuất viện rồi " tôi nói với chị khi đã khám xong.

 - " Mừng ngày tôi xuất viện, mời bác sĩ đây một bữa và cũng cảm ơn vì đã chăm sóc cho tôi trong thời gian qua, cô muốn đi chứ? " chị ngỏ lời mời tôi đi ăn với một chất giọng bình thường, không cao cũng không thấp, chỉ có điều khác hẳn với những lúc chị còn trong bệnh viện, bớt thô lỗ hẳn.

- " Thật vui khi được một người như cô mời, nhưng tôi bận rồi. Xin lỗi " tôi nói với vẻ khinh khỉnh, không ngờ một người như chị cũng có thể ăn nói một cách đàng hoàng như vậy được.

 - " Đi hay không là tùy cô " chị nhún vai, vẻ không quan tâm.

Tôi chỉ vừa mới khen câu trước, câu sau đã làm tôi cảm thấy liền ghét chị, đúng là tật xấu khó bỏ. Chẳng biết chị có biết hay không, tất cả mọi người trong bệnh viện không thích chị cũng là vì lý do đó, chị ăn nói một cách thô lỗ, không tôn trọng đối phương, muốn làm gì thì làm, vân vân và mây mây, đủ thứ tật xấu của chị mà tôi có thể liệt kê. Chắc có lẽ là chị biết nhưng làm ngơ, tôi nghĩ chị muốn sống là chính chị, chị không muốn nghe theo lời người khác, cũng đúng, cuộc đời của mỗi người chỉ sống có một lần, tốt nhất là sống theo chính mình để sau này không hối hận, nhưng còn chị thì chỉ biết cho bản thân mình, dù chị có sống là chính chị thì có lẽ về sau chị cũng sẽ hối hận, vì không một ai chịu đựng nổi khi ở gần chị, kể cả tôi.

 - " Tạm biệt cô, mong cô không hành hạ bản thân mình vậy nữa, cô chỉ cần ăn uống đầy đủ, nghỉ ngơi hợp lý và... " tôi nói chưa hết câu thì đã nghe tiếng sập cửa, chị đi một cách âm thầm, không lời chào tạm biệt. 

Tôi nhắm mắt thở dài, cố nuốt cơn giận vào trong và nói hết câu của mình " và tôi mong là sẽ không bao giờ gặp lại cô "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro