8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi trở về nhà mang theo một cơn đau đầu dữ dội đang hành hạ tôi, vì chị mà tôi bận rộn cả ngày chẳng ngơi tay, vừa quản lý công việc, vừa phải chăm sóc chị, những việc đó càng khiến tôi mệt mỏi thêm. 

Có đôi lúc tôi bực bội, hà cớ gì mà các bệnh nhân phải làm khó bác sĩ trong khi họ là những người chăm sóc các bệnh nhân ấy, tôi tự hỏi nếu trên đời này không có bác sĩ thì sao, cuộc sống của con người sẽ như thế nào, nhiều lúc tôi thầm mong ước một ngày không còn một người bác sĩ nào hết, thì lúc đó có lẽ họ sẽ biết trân trọng bác sĩ hơn, tuy nhiên hiện giờ các bác sĩ ăn hối lộ hay không trung thực bây giờ cũng rất nhiều nên có lẽ đây là một trong những lý do họ ít tin tưởng vào bác sĩ hơn trước, có lẽ là vậy. 

Tôi bước ra ngoài vườn khi đã gần nửa đêm với ly rượu Hennessy XO trên tay, một loại rượu ngon có tiếng khi tôi đi công tác ở bên Pháp và được tặng và cũng là thứ rượu yêu thích của tôi. Uống thứ này có lẽ sẽ giúp tôi ngủ thoải mái hơn, bởi khi say, chỉ cần đặt lưng xuống giường là sẽ chìm vào giấc ngủ, mọi buồn phiền của cuộc đời tạm gác lại sang một bên. Và bởi vì là thế, nên rượu là lựa chọn hàng đầu cũng là duy nhất mà tôi luôn chọn để giải sầu. 

Căn nhà nơi tôi mua là nằm trong một con đường dài sạch đẹp, có cả sân trước và sân sau với một bãi cỏ xanh um tùm cùng với những bông hoa nở rộ mỗi khi đến mùa, tôi yêu những buổi sáng sớm khi những đám sương mù đã dần tan đi, và khi đó tôi có thể quan sát những bông hoa trong vườn sau một đêm chúng vừa nở. Tôi thích hít thở không khí trong lành trong chính sân vườn nhà tôi, còn gì bằng mùi thơm của chính nơi mình ở. 

Đêm nay trăng mờ, ngôi sao cũng lốm đốm đã bị màn đêm dường như che khuất mất, cùng với một ngọn gió nhẹ thổi qua mái tóc, kéo theo một nỗi suy nghĩ của tôi về chị, một người ngang bướng, chị quậy phá tôi đủ điều, dường như chị không thích tôi giống như tôi ghét chị vậy. Nhưng dù sao tôi vẫn phải làm tròn bổn phận của mình, chỉ còn hai ngày nữa là chị sẽ xuất viện, và tôi sẽ không còn dính líu gì đến chị nữa, chỉ mới nghĩ đến đây thôi mà tôi đã thấy khỏe khoắn vô cùng. 

" Lách tách lách tách " hạt mưa rơi thẳng vào ly rượu mà tôi đang uống dở, một hạt, hai hạt, rồi ba hạt, cơn mưa lớn bất chợt khiến tôi chẳng kịp chạy vào nhà, tôi ghét mưa làm sao, ông Trời chẳng để cho tôi nghỉ ngơi trong một đêm yên tĩnh như vậy sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro