7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- " Cô Park, đến giờ uống thuốc rồi, phiền cô cho tôi khám một chút "

- " Không cần! " 

- " Cô phải uống, như thế mới hết bệnh "

- " Hết bệnh à? Cô nghĩ tôi là đứa con nít ba tuổi chắc? "

Tôi thở một hơi dài bực bội, thật tình thì tôi không thích chị chút nào khi mà chị cứ như thế, chị thường làm loạn mỗi khi đến giờ nghỉ trưa, chị quấy rầy những lúc nghỉ ngơi hiếm có của tất cả mọi người. Cũng chẳng hiểu vô tình hay cố ý, chị đã làm hỏng một cái máy đo huyết áp của bệnh viện khi vô tình nhìn thấy nó trên hành lang bệnh viện, về việc này chúng tôi sẽ cộng thêm vào tiền viện phí của chị. Mọi người cứ than phiền tôi về chị, chỉ trích, mắng nhiếc tôi, chỉ vì tôi là người chăm sóc cho chị, cái cách mọi người nhìn chị như thể chị là một đứa đầu vàng tâm thần, mặc dù chị không bị tâm thần nhưng tính tình của chị cũng gần như là như thế, và tôi đồng ý với điều đó.

- " Cô Park, cô có thể làm theo lời của tôi được không? Cô chỉ cần cho tôi khám và uống thuốc thôi mà? "

- " Tôi không thích, tôi không thích các người đụng vào tôi "

- " Chúng tôi là bác sĩ, chúng tôi... "

- " Bác sĩ cái con khỉ, biến đi cho khuất mắt "

Tôi nổi giận cuộn tay thành nắm đấm, tôi có thể nghe tiếng răng mình đang nghiến và có thể tưởng tượng quai hàm của mình bạnh ra do nghiến quá mạnh. Tôi nhắm mắt, cố giữ hơi thở của mình cho thật bình thường, đều đặn, tôi tự nhủ rằng mình phải bình tĩnh, không được nóng nảy với bệnh nhân. Một phút sau sau khi tôi mở mắt, tôi thấy chị đang trong bộ đồ bệnh nhân đi một cách lén lút và đâm bổ ra cửa sổ, tôi hoảng hốt chạy theo giữ chị lại, nhưng không kịp.

-" Cô Park, CÔ LÀM GÌ VẬYYYYY? "

Chị phóng ra cửa sổ và nhảy xuống một cách mạo hiểm, có vẻ như chị không xem trọng tính mạng của mình, cái cách chị nhảy không hề có một chút do dự như thể chị đã nuôi ý định nhảy lầu này từ lâu mà đến bây giờ mới làm được. Mặc dù đây chỉ là tầng một nhưng nhìn chị nhảy như thế cũng làm tôi muốn đứng tim, và rất lâu về sau này, mỗi khi nhìn thấy vết sẹo do việc này để lại đều làm tôi luôn đau đớn.

Chị nhảy rất nhanh, dường như chị không muốn sống nữa, tôi có thể đoán ra điều đó với tư cách là một bác sĩ lâu năm. Khi một người biết mình sắp chết vì một căn bệnh nào đó, hoặc là không có đủ tiền để chữa trị, hoặc là đau lòng vì một điều gì đó, hoặc là ti tỉ đủ thứ chuyện trên đời, thì họ thường tự kết liễu cuộc đời mình bằng cách treo cổ, rạch tay hay là nhảy lầu như chị vậy, tất cả bọn họ đều là những kẻ ngốc khi làm thế và chị cũng không ngoại lệ.

Chị đáp thẳng xuống một bãi cỏ trong khuôn viên bệnh viện, cũng may là như thế. Tôi đứng trên cửa sổ quan sát chị, chị nằm bất động nhưng vẫn còn thở, nhưng hơi thở thật nhẹ và khó khăn. Chị co người lại, tay ôm mặt đau đớn nằm một chỗ, tất cả những người qua lại nơi đó cũng điều thấy tình trạng như tôi đang thấy về chị, nhưng không một ai giúp đỡ, nâng đỡ hay hỏi thăm chị, dù họ là bệnh nhân, y tá hay thậm chí là bác sĩ. Tôi biết vì sao, vì họ không thích tôi và họ ghét chị chỉ vì chị làm khó họ và là bệnh nhân của tôi.

Tôi chạy vội xuống, nhanh đến nổi khuôn mặt này của tôi suýt chút nữa là đáp xuống sàn nhà lạnh cóng, và khi tôi chạy đến nơi, tôi thấy chị đang gượng ngồi dậy một cách khó khăn, khuôn mặt nhăn lại vì đau nhói, chắc có lẽ lúc đó chị đang nghĩ tại sao chị lại không chết đi cho rồi. Tôi vội vàng đi đến chỗ chị, chẳng nói chẳng rằng mà cúi xuống bế chị lên và đi một mạch lên phòng của chị, mặc kệ những tiếng la hét chói tai, những cú đánh, những vết xước do móng và răng chị để lại trên người, tôi vẫn không thể bỏ mặc chị được, vì chị là bệnh nhân của tôi. Tôi giận chị vì chị làm đã điều đó và cũng chính vì điều đó đã khiến tôi càng thêm ghét chị, tôi ghét chị vô cùng. Tôi đanh mặt lại nhìn chị khi chị đã chịu ngồi yên trên giường, chị quan sát tôi và hình như cũng biết là tôi đang giận nên chị liền quay mặt sang hướng khác để tránh đi ánh nhìn của tôi.

- " Cô Park, phiền cô cho tôi kiểm tra vết thương "

Chị giơ tay ra phía tôi, rồi chân rồi giơ hai tay lên ngang vai để tôi khám, duy chỉ có mặt là không cho tôi xem.

- " Tôi có thể kiểm tra vết thương trên mặt cô? "

- " Không có " chị nói mà vẫn không nhìn tôi.

- " Tôi thấy nó chảy máu "

- " Cô nhìn nhầm rồi "

- " Tôi không nhầm, thưa cô "

- " Không cần cô phải lo "

- " Tôi là bác sĩ của cô "

- " Cô là bác sĩ chứ không phải mẹ tôi " chị tức giận trừng mắt nhìn sang tôi, trong đôi mắt ấy có chứa bao nhiêu là vết thương mà cô ấy đã từng trải trên đời này.

- " Là mẹ hay là bác sĩ, tôi vẫn có quyền khám cho cô " tôi ung dung nói, tránh không nhìn vào mắt chị.

Tôi chăm chú xem vết thương trên mặt chị, nó là một vết thương khá sâu do chạm phải một song hàng rào sắt trong khi chị đang nhảy xuống. Máu đã chảy khá nhiều, chúng dừng lại ở cằm của chị và từ từ nhỏ giọt xuống áo, xuống drap giường mà chị đang nằm, tôi bảo là tôi cần phải khâu vết thương này lại ngay nếu không sẽ bị nhiễm trùng, lần này chị nhìn tôi với một ánh mắt vô cần, chị không nói, để tôi muốn làm gì thì làm, chắc có lẽ chị mệt, và cũng có lẽ chị đau.

Tôi quan sát chị ngủ một giấc thật ngon kể từ lần đầu tiên khi chị tỉnh dậy sau cơn mổ, vết thương đó sẽ để lại sẹo trên gương mặt chị, tôi muốn nó biến mất nhưng rất tiếc tôi không thể làm được. 

Trên đời này tôi đã từng gặp hai loại người, một là người hết sức bình thản khi biết họ mắc một căn bệnh nào đó mà khó chữa khỏi, có lẽ họ đã biết trước điều đó và thản nhiên đón nhận nó. Hai là một kẻ hết sức ngu ngốc khi mình còn có cả một đời để sống mà không biết trân trọng mạng sống của mình, chị là loại người thứ hai, và cũng là loại người thứ nhất trong số ít mà tôi từng gặp.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro