15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi sẽ làm gì nếu một mai tôi không còn trên đời này nữa? Một câu hỏi khá là khó trả lời khi chị cất tiếng hỏi, đêm hôm đó khi khám cho chị và đứa bé gái ấy xong, tôi ở lại ngồi cùng với hai người, tôi lo cho chị vì giấc mơ đêm đó đã khiến tôi rất sợ hãi, tôi dường như quên mất rằng mình ghét chị đến nhường nào. 

- " ... Và khi chú thỏ ấy đang nằm ở gốc cây để ngủ, chú rùa đã cố hết sức chạy thật nhanh để vượt qua chú thỏ, mặc dù đoạn đường đến đích còn khá dài nhưng chú rùa đã thắng nhờ sức kiên trì không mệt mỏi, còn chú thỏ kia chỉ biết ỷ lại ưu điểm của mình mà quên mất rằng dù một chú rùa chậm chạp vẫn có thể thắng một chú thỏ lanh lợi nhờ vào sức kiên trì của mình " bé gái ấy chắc đã thiếp đi trong vòng tay chị khi tôi vừa kể xong câu chuyện, vì không thể nhìn thấy đôi mắt ấy, nên tôi đoán rằng bé gái đã ngủ nhờ vào nhịp thở nhẹ nhẹ, đều đều. Chị ôm ấp dỗ dành cô bé trong vòng tay, có lẽ như nó rất mến chị và chị cũng thế. 

Tôi bế bé gái trở lại giường khi đã ngủ say, đắp chiếc chăn lên đến ngực, chỉnh điều hòa cho hợp với nhiệt độ trong phòng, rồi tôi quay trở lại nhìn chị, chị lại trở lại là chị của lúc ban đầu.

- " Này, cô có thể lịch sự với tôi không? " tôi nhăn mặt hỏi.

- " Tại sao phải lịch sự với cô? " chị thong thả nằm xuống giường mà chẳng thèm ngó đến tôi 

- " Cô... " 

- " Tôi sao? " 

- " Rốt cuộc cô là kiểu người gì vậy? "

 - " Phức tạp " chị kê tay lên đầu, điệu bộ rất đáng ghét.

- " Cô... không sợ mình sẽ chết sao? " tôi nhìn chị, giọng nói nhỏ dần khi nói đến cuối câu.

- " Chết? " chị nhìn tôi hỏi lại, rồi bật cười, không lớn lắm để không làm ồn đến bé gái bên cạnh.

- " Sợ chứ, ai mà chẳng sợ chết " 

- " Vậy tại sao... " 

- " Cô không cần phải biết " Chị cắt ngang lời tôi khi tôi vẫn chưa dứt câu.

- " Vậy tôi hỏi cô, cô sẽ làm gì nếu một mai cô không còn trên đời này nữa? " ánh mắt chị nhìn thẳng vào tôi, tôi tự nghĩ cái nhìn ấy như muốn xuyên thấu vào da thịt nhìn rõ nỗi lòng của tôi như thế nào. 

- " Rất khó trả lời phải không? Tôi biết chứ, bởi vì không ai có thể đưa ra câu trả lời cho câu hỏi ấy ngay lập tức và cũng không ai có thể biết trước được rằng mình sẽ sống đến khi nào " câu nói của chị làm tôi lo lắng và cũng làm tôi bức rứt không thôi, tôi hiểu chị đang nói gì nhưng tôi chẳng thể hiểu nổi vấn đề chị đang đề cập đến. 

Và rồi tôi tự hỏi bản thân, tôi sẽ làm gì nếu một mai tôi không còn trên đời này nữa?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro