16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng ngày mới chào đón tôi quay trở về với ngày cuối tuần, tôi chống tay ngước đầu nhìn qua khung cửa sổ, ánh mắt săm soi từng đóa hoa tôi cất công vun trồng từng ngày, tôi hy vọng chúng sẽ khỏe mạnh. 

Những đóa hoa kia mạnh mẽ vươn mình trong nắng để đón lấy ánh mặt trời rực rỡ, hoa lá đua nhau tận hưởng mình trong làn gió mát rượi của một ngày cuối tuần, từ phía tầm nhìn của tôi, bà lão hàng xóm nhà đối diện đang ngồi trên chiếc ghế mây quen thuộc của bà mà ngày nào tôi cũng thấy, nhấm nháp tách trà hoặc cũng có thể là cà phê trong chiếc tách nhỏ quen thuộc, bà là một người hiền hậu, nụ cười và tính cách của bà nói lên điều đó, chúng tôi gọi bà là bà James vì bà là người ngoại quốc chuyển đến đây từ rất lâu trước khi tôi chuyển đến. Bà vẫy tay với tôi vào mỗi buổi sáng trước khi tôi đi làm, bà khoảng chừng tám mươi lăm nhưng trông vẫn còn rất khỏe, bà sống một mình và thường cầm trong tay một cây gậy chống để đi. Còn sát bên nhà tôi là nhà của ông Lee, một ông hàng xóm khó tính, cực kì khó tính, ông thường gắt gỏng với những ai làm hỏng hoặc lỡ chân giẫm đạp lên bãi cỏ của ông, cũng như tôi ông cũng là một người rất yêu khu vườn nhà mình nhưng tôi không đến nỗi như ông ấy. Tôi hay nghe thấy ông ấy mắng những đứa trẻ tuổi những người hay trêu chọc ông, chúng đợi đến lúc ông ra sân vườn và giẫm đạp lên bãi cỏ yêu quý của ông và điều đó là ông tức điên đến nỗi đã phải nhập viện một lần, và cứ mỗi vài ba lần một tuần, ông lại đến gõ cửa nhà tôi vào lúc tôi nghỉ trưa để phàn nàn về sân vườn nhà tôi nào là cỏ mọc lấn sang cỏ nhà ông, nào là hoa rụng trên cỏ nhà ông và bla bla bla các thứ tôi nghe được từ ông. 

Tôi bước ra cửa trước với tách cà phê trong tay, vẫy tay chào bà James và nghe tiếng la mắng của ông Lee hàng xóm, những nhà khác thì toàn những người trẻ tuổi như tôi, những ngày thường thì đi làm, những ngày cuối tuần thì họ đóng cửa im ỉm, có lẽ họ tận dụng ngày cuối tuần để đi đâu đó cho khuây khỏa, ở đây ngoài bà James và ông Lee ra thì tôi chẳng còn quen ai cả. 

Trong khi tôi đang suy nghĩ về những người hàng xóm thì tôi thấy một chiếc xe màu xanh đậm chạy qua trước mắt tôi, chiếc xe ấy chạy sang đầu đường này rồi chạy sang đầu đường kia, dường như đang muốn tìm một ai đó, chợt điện thoại tôi đổ chuông, một dãy số lạ hiện ra trước mắt khiến tôi ngần ngại, là ai đây nhỉ, chắc có lẽ là nhầm thôi.

- " Alo? " 

- " Có phải cô không? " một câu hỏi không đầu không đuôi làm tôi sững sờ.

- " Xin lỗi, cô là ai vậy? "

 - " Tôi là tôi " một câu trả lời cục súc khác lại vang lên, tôi lấy làm lạ khi người này lại nói chuyện thô lỗ đến thế. Rồi đến khi những suy nghĩ chạy ngang trong đầu, giọng nói và tư cách nói dần dần hình thành ra con người mà tôi đang nghĩ đến, là chị. 

Chiếc xe lùi lại đỗ trước nhà tôi, và tôi đã biết chủ nhân của chiếc xe đó, chiếc cửa kính từ từ hạ xuống và tôi nghe giọng chị vang lên trong điện thoại.

- " Xin chào, cô chào đón tôi chứ? "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro