17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- " Mời vào " tôi mời chị vào nhà một cách không thoải mái cho lắm sau một hồi đôi co với chị, rốt cuộc tôi vẫn thua một luật sư như chị, chết tiệt! 

Chị ung dung đi vào và xem xét ngôi nhà của tôi một cách thích thú, trên môi của chị còn có một nụ cười, đó không phải là nụ cười dễ mến như khi chị cười với bé gái cùng phòng, mà là một nụ cười đầy nguy hiểm với vẻ rất thích thú với chuyện này, à mà nhắc tới bé gái ấy, tại sao chị lại ở đây? 

- " Cô Park, ai cho cô xuất viện? " ánh mắt tôi híp lại nhìn chị.

- " Bệnh viện " vẫn là câu trả lời cộc lốc mà tôi nhận được.

Tôi đi theo sau chị trong khi chị đi vòng vòng quanh nhà tôi , chị chắp tay ra sau với một vẻ rất láu lỉnh, đầu ngoái sang trái rồi lại ngoái sang phải, mắt tia hết chỗ này đến chỗ kia như thể chị đang tìm kiếm một vật gì đó mà chị đã đánh mất. Bệnh viện cho chị xuất viện sao, chẳng phải vẫn chưa đến ngày xuất viện à, tôi không tin! 

- " Chị nói dối " 

- " Tôi... không có nói dối " Chị quay ra đằng sau để đáp lời tôi, kéo dài chữ đầu tiên ra như để chọc tức tôi rồi nhanh nhảu nói tiếp ba chữ sau đó rồi chị quay lưng về phía tôi tiếp tục khám phá ngôi nhà.

Và tôi bị chị chọc tức thật!

- " Cô Park, mời cô ra sofa ngồi " tôi nói trong khi cục tức bị nghẹn ngang họng. 

Chị đã khám phá hết nhà dưới, từ trước ra sau và từ trái sang phải, tất cả mọi chỗ chị đều đã biết hết, duy chỉ có tầng trên là chị không đi lên, chắc có lẽ là chị không muốn xâm phạm vào nơi riêng tư của tôi. Tôi lẽo đẽo theo chị ra đến vườn sau y như một đứa con nít đi theo mẹ, tôi cao hơn hẳn chị, chỉ khoảng gần một cái đầu, tôi để ý thấy trong khi nhìn từ phía sau của chị. 

- " Cô giỏi thật đấy bác sĩ " chị phán một câu trong khi nhìn ngắm vườn sau của tôi, nơi có đủ thứ loại hoa cùng với đủ thứ màu sắc làm bắt mắt người nhìn, giọng điệu của chị lúc lên lúc xuống thật không rõ là đang khen hay đang chê.

- " Bận rộn đi làm như vậy nhưng vẫn chăm sóc cho vườn hoa của mình, cô thật chu đáo " 

Nhận biết là chị đang khen, tôi thầm mừng rỡ vì như thế, rồi trong sự mừng rỡ ấy tôi đáp lại.

- " Cảm ơn cô, đây là công việc yêu thích của tôi " 

- " Thế à " Chị cúi xuống ngửi một đóa hoa vừa mới nở " thế tại sao thay vì làm bác sĩ thì cô không đi làm vườn? " chị đáp trả tôi bằng một câu nói thật khó ưa làm sao. 

- " Cô... " tôi trợn mắt, cục tức trong lòng lại dâng lên và một lần nữa bị nghẹn đứ đừ trong họng. 

Chị bật một tràng cười thật lớn, lớn đến nỗi ông Lee nhà bên cạnh bị làm phiền trong lúc đọc báo và ông phải bật bài ca muôn thuở để nói với tôi.

- " Cô Manoban, phiền cô giữ ý thức một chút! " và ông nói câu đấy với những lúc như thế hoặc những lúc ông sang phàn nàn về đủ thứ việc và đó là câu kết của ông.

- " Vâng ạ, cho cháu xin lỗi " cũng là bài ca muôn thuở của tôi sau khi nghe thấy ông nói.

Tôi liếc nhìn chị trong khi chúng tôi im lặng trong vài giây, chị cũng nhìn tôi nhưng với đôi mắt của một người gian manh, trên môi chị vẫn còn đó nụ cười gian xảo.

Thật đáng ghét!

- " Thì ra họ của cô là Manoban, vậy thì cô là... Lisa Manoban? " 

- " Lalisa Manoban " tôi hắng giọng.

- " Xin lỗi tôi không biết " rồi chị tiếp tục nhìn ngắm khu vườn. 

- " Cô tên gì? tôi quên mất... " 

- " Chaeyoung, Park Chaeyoung " chị lại cướp lời tôi nói. 

- " À à " tôi gật gù gật đầu. 

- " Mà quên chưa hỏi, cô đến đây làm gì? " câu hỏi từ lúc chị xuất hiện đến giờ được mới bật ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro