18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi bất ngờ, một cách hoàn toàn ngạc nhiên, có lẽ một người thô lỗ sẽ không bao giờ nói những câu khiến bạn hài lòng, chắc là các bạn nghĩ người thô lỗ là những người không quan tâm tới cảm giác của mọi người hay là những người không tôn trọng người khác, điều đó là đúng nhưng nó lại khác với chị. Chị đối với tôi là một người phức tạp, thô lỗ, cộc cằn, và đủ thứ những từ ngữ không tốt khác tôi có thể nói về chị, nhưng hôm nay, lại một lần nữa chị khiến tôi thay đổi suy nghĩ về chị, nhưng chỉ trong chốc lát.

- " À, tôi đến đây để cảm ơn cô " 

- " Vì đã chăm sóc cô? " tôi hỏi.

Chị gật đầu, nhưng vẫn không nhìn tôi, chị vẫn đang ngắm khu vườn nơi mà chúng tôi đang đứng.

- " Thế tại sao cô phải đến tận đây? Làm sao mà cô biết nhà và số điện thoại tôi? Cô có ý định gì? " tôi hỏi một cách phòng vệ.

- " Tôi muốn đích thân đến chỉ để cảm ơn cô thôi, xin lỗi vì đã không kịp mua cái gì để trả công cho cô cả vì vừa xuất viện thì tôi đã lái xe đến đây, tôi biết nhà và số của cô vì tôi đã hỏi những người ở trong bệnh viện, còn việc tôi có ý định gì hả, cô yên tâm đi tôi không có ý định trộm hoa nhà cô đâu " chị nói một cách từ tốn nhưng ý cuối lại là một câu trêu chọc, đúng là bản tính khó dời, những người thô lỗ như chị thì suốt đời vẫn thô lỗ. Cũng chẳng hiểu tại sao chị lại có thể đi làm ngành luật trong khi tính khí chị như thế, nếu như tôi là giáo viên dạy chị thì tôi đã cho chị rớt từ lâu rồi, tại sao lại có thể cho một người như chị đi làm luật sư cơ chứ, thật là một sai lầm, hết sức sai lầm. 

- " Chắc hẳn cô nghĩ tôi là một người bất lịch sự " chị mở lời trong khi tôi đang suy nghĩ về chị, câu nói của chị như một câu khẳng định về ý nghĩ của tôi " nhưng cô biết không, sáng nay khi tôi xuất viện, cô bé gái ở giường bên cạnh đã khóc ngất khi thấy tôi chuẩn bị rời đi, tôi đã có ý định ra đi lặng lẽ trong khi cô bé ấy ngủ nhưng trong khi tôi thu dọn đồ đạc thì tôi đã vô tình gây ra tiếng động làm bé gái ấy thức giấc. Ông Trời ban cho con người ta một thính giác rất tốt, tốt hơn hẳn đối với một số người, nhưng lại cướp đi đôi mắt của họ, tôi rất mến cô bé ấy, cô bé cũng như tôi và cô, đều không có bạn bè, gia đình bỏ rơi cô bé chỉ vì nó là một đứa không có thị giác, lần đầu tiên trong đời, tôi chứng kiến cảnh một người không nỡ rời xa tôi mà khóc đến đau mắt, đến cả máu chảy dính chiếc băng gạc mà vẫn cứ khư khư ôm tôi mà khóc... " Chị ngừng lại một chút, xoay hẳn cái lưng nhỏ nhắn ấy về phía tôi, tôi nghe một tiếng sụt suỵt, nhỏ thôi nhưng đủ để biết là chị đang cố cầm nước mắt, chị cúi xuống lau nhanh đi những giọt nước mắt đang chực trào rơi rồi cố lấy lại giọng bình thường mà nói tiếp.

- " Các y tá, bác sĩ nghe thế phải đi đến giữ cô bé ấy lại, dụ dỗ, an ủi mà vẫn không thôi khóc, tôi cảm thấy lòng mình trống rỗng, âm thầm chào tạm biệt và lặng lẽ rời đi, lúc đó tôi không biết mình đã làm gì, và thật đáng ghét làm sao khi tôi chẳng thể nói lời chào tạm biệt với bé gái ấy, tôi... " 

Chị im bặt, không biết là chị đã kể hết chuyện hay là không thể kể tiếp, tôi vẫn chờ cho chị lên tiếng nhưng mãi chị vẫn im lặng, tôi mời chị ngồi xuống nơi tôi đặt một bộ bàn ghế gỗ trong sân vườn. Đôi mắt và mũi chị trong hơi đỏ khi tôi liếc sang, chắc có lẽ chị đã khóc trong khi kể, tôi không biết, lúc ấy chị có khóc hay không, hay là im lặng để cho chuyện ấy dày vò trong lòng mình, chắc có lẽ là vế sau. 

Trong suốt ngần ấy năm, lần đầu tiên tôi cảm thấy thông cảm, muốn an ủi một người, tôi với chị biết nhau chỉ mới vài tháng, cũng không phải là người xa lạ, đôi tay tôi cứ tần ngần định đưa lên rồi hạ xuống như thế một vài lần, tự hỏi chính mình có nên an ủi chị không rồi tôi quyết định để yên đôi tay trên đùi mình, im lặng ngồi cùng chị để có người cùng ở bên. 

" Ông Trời ban cho con người ta một thính giác rất tốt, tốt hơn hẳn đối với một số người, nhưng lại cướp đi đôi mắt của họ "  câu nói ấy vang vọng trong đầu tôi mỗi lúc một lớn, tôi đã suy nghĩ thật nhiều, đã cố gắng thật nhiều để có thể nói gì đó với chị, nhưng tôi lại chọn im lặng, một sự im lặng thật dài đối với chúng tôi. 

Có những lúc, bản thân có được một thứ tốt hơn rất nhiều người nhưng lại mất đi một thứ mà bất cứ ai trong chúng ta cũng có, ta sẽ làm gì? Gào thét lên bảo rằng ông Trời bất công, hay là im lặng chấp nhận nó?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro