19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chị trở về nhà khi có một cuộc gọi đến, trước khi về chị còn chìa tay ra bắt tay tôi, cảm ơn lần thứ n vì đã chăm sóc cho chị, và thông báo rằng chị sẽ đến đây nếu rảnh. Tôi như muốn nhảy dựng lên khi nghe chị nói như thế, nhưng chưa kịp nói một lời nào, chị đã vội vã phóng chiếc xe màu xanh đậm của mình trên con đường láng mịn. Nhìn theo chiếc xe mà lòng tôi có một cảm giác lạ lùng sau một cuộc trò chuyện không mấy gì vui vẻ với chị, chị đem lại cho tôi một cảm giác gì đó mà tôi không thể tả nổi, từng lời, từng câu nói của chị khi nãy có lẽ đã làm tôi thay đổi hẳn suy nghĩ của tôi về chị. 

Chị không còn là một người thô lỗ hay không tôn trọng người khác mà tôi vẫn nghĩ nữa, nhưng thay vào đó là một người biết suy nghĩ thấu đáo, yêu thương những người đang cần sự yêu thương. Rồi tôi nghĩ lại chính bản thân mình, trong suốt thời gian qua khi làm bác sĩ, tôi mừng rỡ vì những lần cứu được nhiều mạng người và thất vọng vì không biết bao nhiêu lần đã làm họ mất mạng, vui, buồn, giận dữ, thất vọng và những loại cảm giác trên đời này tôi đều đã trải qua hết, duy chỉ có cái điều mà chị đối với cô bé ấy có lẽ tôi chưa từng trải qua hay thậm chí là chưa từng có, cái điều ấy là điều gì ấy nhỉ, tôi cũng không rõ nữa, tôi chỉ biết, trong suốt những năm dài đằng đẵng học cách làm bác sĩ, tôi không hề có cái thứ tình cảm giống như là chị đã đối với cô bé ấy. 

Tôi cảm thấy mình thua chị về mặt tình cảm rất nhiều, chị là một người rất giàu về mặt tình cảm nhưng lại che giấu đi điều đó, thay vì đi làm một bác sĩ chị lại đi làm một luật sư để bảo vệ tiếng nói, quyền lợi của mọi người, điều đó cũng tốt đối với một người như chị. Tôi thật cảm thấy có lỗi vì thời gian qua đã đối xử và đã nghĩ xấu về chị như thế, đáng ra tôi phải hiểu chị trước khi đối xử với chị như vậy, phải đặt ra câu hỏi vì sao chị lại làm thế trước khi nghĩ xấu về chị. 

Tôi là một người xấu tính, có phải vậy không? 

Câu hỏi của chính tôi biến tôi trở thành con sâu lười biếng trong suốt cả ngày Chủ Nhật, tôi hết nằm, rồi lại đi qua đi lại quanh quẩn trong nhà để suy nghĩ về những điều chị nói và suy nghĩ cho cả chính bản thân tôi. 

Tôi có phải là người xấu không? Tôi có phải là người xấu không? Tôi có phải là người xấu không?

 Cái suy nghĩ đó bám riết lấy tôi cả ngày chẳng buông tha, tôi phải làm gì đây khi bây giờ chính tôi lại là người buộc tội chính mình?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro