20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- " Mình nên làm gì đây nhỉ? " tôi tự nói với chính mình khi ngồi một mình như một bà già trước màn hình TV. Từ lúc chị xuất hiện tới giờ thì cuộc đời tôi như một thảm họa, những câu nói của chị làm đảo lộn hết cả suy nghĩ và hoạt động cuối tuần của tôi, tôi cảm thấy bản thân mình ủ rủ chẳng làm được gì ngoài ngồi một chỗ và suy nghĩ những chuyện không đâu. 

- " Chaeyoung, cô... " 

Tôi thức giấc, nửa đêm trời bỗng đổ cơn mưa. Giấc mơ ấy cứ lặp lại từ cái ngày chị nhập viện vài ngày trước, đồng hồ điểm mười hai giờ ba mươi bảy phút và tôi chẳng thể chợp mắt được chút nào, tiếng mưa rơi rào rào bên ngoài, âm thanh nghe đều đều thật khiến cho con người ta cảm thấy trống trải, tôi nghe như thể vạn vật đang trách ông Trời tại sao lại mưa đột ngột đến thế. Những cái cây to bên ngoài rung chuyển dữ dội, gió khiến cành cây đập mạnh vào cửa sổ nhà bà James, tôi nhỏm người dậy nhìn ra ngoài đường và thấy bóng đèn nhỏ chiếu lộn xộn khắp cả phòng, hình như bà bị giật mình và hoảng sợ bởi cơn mưa, và trong tiếng mưa ấy, tôi còn nghe đâu đó vang vọng tiếng ông Lee hét lên một câu chửi tục vì cơn mưa cũng đã làm hỏng một chậu cây mà ông vừa mua về sáng nay. 

Và tôi cũng nghe tiếng lòng mình nặng nề, ủ rũ vì không ngủ được. 

Mưa làm tôi cảm thấy dễ chịu vô cùng nhưng cũng khiến tôi cảm thấy thật khó chịu, nó khô khốc như thể muốn tôi thức giấc giữa đêm để đối mặt với cái gọi là sự cô đơn, buồn tẻ 

Và lại một lần nữa 

Tôi cảm thấy bất lực với chính mình. 

Tiếng gió rít ngày càng mạnh hơn, nghe sao thật đáng sợ, gió như đem đến một cái gì đó mà tôi chẳng thể biết, tôi chỉ biết không khí ngày càng lạnh dần và tôi lòng tôi cũng lạnh dần theo, tôi quấn chăn thật chặt và tự ôm lấy mình, một cách để sưởi ấm khi không có ai. Mưa lớn hơn, mạnh hơn và không có dấu hiệu giảm bớt hay ngừng lại như tôi đã nghĩ, lòng tôi đang gào thét dữ dội khi chỉ vừa mới nghĩ đến chị, một người mà tôi rất ghét và có lẽ chị cũng không ưa gì tôi, vậy mà chẳng hiểu sao hà cớ gì mà tôi lại lo lắng cho chị đến thế, đến nỗi tôi phải thức giấc nửa đêm để nghĩ vì chị.

Hạt mưa rơi nặng trĩu và tôi cảm thấy mình thật cô quạnh, cái cảm giác trống rỗng cứ bám dần lấy tôi làm con tim tôi mục nát. Tôi thường hay mơ thấy chị đang đứng bên bờ vực thẳm của cái chết, chị chỉ đứng cách nó có một bước chân thôi và chỉ cần cử động là chị sẽ rơi ngay xuống ấy, tôi nhìn thấy phía sau lưng chị một bóng tối bao trùm, mù mịt chẳng thấy gì cả, tôi sợ từ trong ấy bước ra là một con quái vật trông khiếp người sẽ bắt lấy chị và đẩy chị xuống vực thẳm. Chị vận bộ đồ bệnh viện, đứng đấy nhìn tôi cười, nụ cười của sự tiếc nuối, và lần nào cũng vậy, trong mơ chị đều nở nụ cười ấy khi nhìn tôi, chị không nói gì và tôi cũng im lặng. Tôi chỉ từng bước, từng bước chuyển động thật nhẹ nhàng để đến bên chị, kéo chị ra khỏi cái nơi ấy, cái nơi mà dường như đã làm chị đánh mất con người thật của chính mình. 

Mưa đến rồi đi một cách bất chợt như nó vẫn thế, ba giờ năm phút sáng mà bầu trời trông xám xịt chẳng có lấy một đám mây, một ngôi sao hay vầng trăng nào cả, tất cả chỉ có bóng đêm bao trùm lên khắp cả con đường, trong đêm khuya tĩnh lặng, mọi thứ đã bị đảo lộn vì cơn mưa và thứ duy nhất vẫn trụ được sau cơn mưa là những chiếc xe đậu bên ngoài và những căn nhà trông hơi xinh xắn của chúng tôi. Tôi cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hẳn, không gian thật yên ắng một cách kỳ lạ, thức đêm không phải là một việc tốt nhưng tôi thích cái cảm giác yên tĩnh này, nó làm đầu óc tôi được thoải mái, tôi nhắm mắt nở một nụ cười nhẹ thể hiện sự hài lòng và cứ thế tôi lại chìm vào giấc ngủ của riêng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro