30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông đến, một buổi chiều có chút tuyết đang rơi trắng xóa bên ngoài, rơi trên đám cỏ gần như trắng xóa, rơi trên lối đi không nhìn thấy lòng đường, rơi trên mái nhà không còn thấy ngói đỏ. Tôi đưa mắt nhìn ra chỉ thấy toàn một màu trắng, ngay gần tầm mắt tôi nhất, cũng thấy tuyết bị gió lùa vào dính trên khe cửa sổ. 

Tôi thở dài 

Một buổi chiều thật buồn. 

Tôi đứng dậy, chuẩn bị đi vào bếp nấu bữa tối thì điện thoại reo lên, nhìn số máy, thì ra là chị gọi đến, mà có chuyện gì nhỉ? 

- " Alo? " tôi mở lời trước. 

- " Min Ho, đã rất lâu rồi đấy anh không đến gặp em " giọng chị ngà ngà, hình như đang say. Tôi chẳng nghe được hắn trả lời cái gì, chị lại hỏi tiếp. 

- " Anh không thể gọi cho em sao? " 

- " Anh ... lỗi, anh không ... thời gian. ... vẫn khỏe chứ? " tôi nghe loáng thoáng chữ được chữ mất. Chị cười khẩy rồi im bặt, một lúc sau tôi nghe tiếng va chạm ly rượu, chắc là chị vừa tu hết một ly. 

- " Em rất khỏe, chưa lần nào đổ bệnh " tôi nhíu mày, tại sao chị lại nói dối? 

Rồi chị và hắn lẩm bẩm nói gì đó, tôi cố áp sát tai vào điện thoại nhưng không thể nghe được gì, cơn tức giận vô cớ kéo đến khiến tôi phải bật ra một tiếng chửi thề nhưng có lẽ là chị không nghe. 

- " Anh có muốn uống cùng em đêm nay không? " 

Tiếng nhạc xập xình nổi lên, nếu tôi không nhầm thì có lẽ chị đang ở bar bởi vì tôi cũng đã từng đến bar một vài lần, rồi tôi nhận được một tràng " tút tút " thật dài, tôi buông thõng tay đứng ngớ người, chị đang làm gì vậy? sao lại gọi cho tôi làm gì? 

Tại sao lại cho tôi nghe những lời nói ấy? 

Bàn tay tôi vô thức nắm chặt điện thoại trong tay, chút nữa tôi đã ném mất cái điện thoại của mình ra khỏi nhà, chị nghĩ sao mà lại gọi cho tôi lúc này vậy, tôi vừa tức lại vừa có chút ngạc nhiên. Chị đang nói chuyện với ai vậy nhỉ? Tôi không biết và cũng không cần biết bởi vì lúc đó tôi đã giận chị rất nhiều 

Tôi cũng chẳng hiểu tại sao. 

Nếu bây giờ tôi gọi lại cho chị thì sao nhỉ? Chị có nghe máy không? Có giận dỗi vì đã phá cuộc trò chuyện của chị không? Tần ngần một hồi, tôi cũng bấm gọi lại.

- " Alo? " lần này là chị mở lời trước 

Chị trả lời nhanh đến mức tôi còn không kịp chuẩn bị cái gì để nói 

- " Ưm... " tôi đoán là chị định hỏi gì đó nhưng đã bị chặn lại, bị chặn bởi một cái ép hôn.

- " Có gì không Lisa? " giọng chị đã ngà ngà hơn trước. 

- " Cô say sao? " 

- " Tôi có uống chút rượu, xin lỗi vì đã nói chuyện với cô trong tình trạng này "

- " Cô đang ở đâu? Tôi đưa cô về! " tôi đưa ra một lời đề nghị, tôi cũng không biết vì sao tôi lại nói thế, có lẽ là miệng hoạt động trước cái não. 

- " Cô nói cái gì? Có thể nói to hơn không? " chị hét lên vì tiếng nhạc quá to. 

- " Tôi hỏi... " tôi nói lớn tiếng hơn để trả lời lại nhưng lại tiếng tút kéo dài đó, nó kéo dài một cách đáng sợ và tôi vẫn còn chưa hết bàng hoàng. Và tôi đã giận chị rất nhiều.

 Mặc dù tôi biết tôi không có tư cách. 

Mười giờ rưỡi đêm, khi ngoài trời tuyết đã dày đặc có lẽ là từ mười phân đến hai mươi phân, tuyết phủ hết tầm nhìn của tôi ra ngoài cử sổ, chỉ còn một màu trắng xóa. 

Thật trống trải 

Y như lòng tôi vậy. 

Tôi xem một vài gameshow trên đài truyền hình, rồi nghe nhạc, xem phim, xem tin tức, rồi lại tiếp tục chuyển sang kênh khác, tôi vô tình thấy chị trong chương trình " Radio Chủ Nhật ", chị được mời đến để trả lời những câu hỏi chuyên về ngành của chị và vô số những chuyện khác, tôi dừng lại chăm chú nhìn chị, đột nhiên tôi thấy chị xinh đẹp một cách lạ lùng mặc dù chỉ trang điểm nhè nhẹ, một tí son cho môi thêm đỏ, một tí phấn cho má thêm xinh. 

- " Cô nghĩ như thế nào về xã hội hiện nay? " 

- " Ờm... Anh có thể nói rõ hơn được không? " chị nhíu mày cười tươi hỏi lại, tôi bật cười vì vẻ mặt đó của chị. 

Anh MC đáp lại một cách vui vẻ " ý của tôi là xã hội hiện nay khác với lúc xưa như thế nào? " chị gật gù suy nghĩ trong vài giây 

- " Ừm... Tôi nhận thấy hiện nay rất hiện đại và đa dạng, công nghệ phát triển có thể giúp con người những việc nặng nhọc, họ thay thế nhưng công nghệ tân tiến để thay thế những nghề truyền thống... " tôi ngồi nghe chị nói như là một đứa trẻ ngồi nghe mẹ nó dạy học vậy. MC hỏi rất nhiều và chị trả lời cũng không ít. Tôi đếm số lần chị cười, số lần chị nói, thật khác với lúc ở bên cạnh tôi, chị im lặng một cách lạ thường. Chị cười rất nhiều, ánh mắt chị híp lại che giấu đi con ngươi đẹp long lanh tựa sao sáng của chị, bất giác tôi cũng cười theo vì cảm thấy hạnh phúc khi thấy chị cười. 

- " Cô cũng đã ba mươi hai tuổi, vậy còn chuyện kết hôn thì sao? " 

- " Kết hôn á? Ôi tôi không nghĩ đến chuyện đó đâu, tôi không nghĩ là mình sẽ kết hôn với ai đó trong tương lai " nghe đến đây tôi thấy hơi bất ngờ, chị đã trên ba mươi mà vẫn không muốn kết hôn? 

- " Hiện tại cô đang độc thân? " 

- " Đúng vậy! " 

Gì đây? Chị nói chị độc thân? Vậy cái tên khi chiều chị đi uống rượu cùng là ai? Tôi không hy vọng hắn là bạn trai của chị nhưng tôi vẫn rất tức giận vô cùng. 

- " Chúng tôi nghe nói cô còn có tài ca hát? " Tôi buông cục remote xuống khi định tắt TV. 

- " Ồ, không có đâu, tôi chỉ biết hát một chút thôi " 

- " Vậy cô có thể hát một bài để tặng cho những người xem chương trình được không? " 

- " Được chứ " 

Chị vui vẻ nhận lời rồi máy quay quay gần đến gương mặt của chị, chị mỉm cười rồi bắt đầu hát 

-  " ...Trái tim tôi rỉ máu từ ngày dài đến đêm

Nhưng em không ở đây để giúp tôi vượt qua nỗi đau ấy

Lúc tôi dễ tổn thương nhất

Thì em lại đột ngột bỏ tôi đi... "

Chị nhắm mắt, đung đưa theo nhịp điệu khi hát, chắc có lẽ chị đang thả hồn vào nó, tôi cũng tận hưởng, hòa mình vào giọng hát của chị, giọng chị ngọt, một giọng hát có một không hai trên đời, đến sau này chỉ cần nghe đến thôi cũng đủ biết chủ nhân của nó là ai, và kể từ lúc đó, tôi yêu giọng hát ấy vô cùng.

---------------------------------

Vietsub của bài Someone You Loved

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro