31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 - " Em hiện giờ thế nào? " 

Tôi cất tiếng hỏi sau một hồi lâu sau khi gặp mặt. Áp tay mình quanh ly cafe nóng, có một thoáng rùng mình khi gió lùa qua khe cửa sổ, tuyết vẫn rơi nhiều như hôm qua và nhiệt độ trong quán cafe vẫn không đủ để giữ nhiệt, bên cạnh tôi là một chiếc radio cũ tôi vừa mua được ở một cửa hàng. Đung đưa đôi mắt vẫn không thể không nhìn cô ấy, tôi thấy cô ấy bối rối, nhỏ bé ngồi đối diện tôi, sao mà thấy thương quá. 

- " Em không được khỏe sao? " 

Tôi hỏi lại, cô ấy tần ngần ngước đầu lên nhìn tôi. 

Một thoáng giật mình 

Cô ấy khác quá 

Tại sao đến giờ tôi mới nhận ra? 

Cảm nhận được bàn tay nhỏ bé ấy ấp ủ đôi tay lạnh lẽo của tôi, như muốn truyền hơi ấm, rồi nỗi lo ập đến, lo lắng rằng cô ấy đang bị ốm. Và khi tôi định mở miệng thì lời nói cô ấy thốt ra làm đông cứng mọi hoạt động trong đầu tôi. 

- " Em sẽ sang nước ngoài sống " 

- " Em định đi đâu? " 

- " Thụy Điển " 

Tôi im bặt, chẳng biết nên nói thế nào, tôi không có tư cách giữ cô ấy lại, chỉ có tư cách chúc cô ấy hạnh phúc. Tôi nặn ra một nụ cười khích lệ, hy vọng rằng cô ấy cũng mỉm cười.

- " Khi nào đi nhớ nói với tôi một tiếng, tôi sẽ đến tiễn em " tôi buông lời hứa, tự nhủ rằng hy vọng cô ấy sẽ vui. 

" Tôi sẽ luôn bên em, sẽ mãi bên em 

Dù cho có gian khó, hãy nhớ rằng tôi vẫn mãi bên em 

Em là cô gái nhỏ chất chứa trong lòng nhiều thương đau, còn không em ơi, những bình yên khi xưa đã xa vời. " 

Lời bài hát vang lên nho nhỏ tựa như tiếng lòng tôi đang gào thét, chẳng thể nói với cô ấy những lời tốt đẹp, tôi thầm mong lòng cô ấy sẽ yên bình. 

Một tuần sau đó, cô ấy rời đi. 

Cô ấy đã rời xa tôi thật rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro