36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chị tỉnh dậy sau cơn mê gần hai ngày, trong hai ngày đó, tôi vừa lo cho công việc vừa chăm sóc cho chị, khi nhìn thấy tôi chị liền nhe răng cười nhăn nhở, như kiểu cười hối lỗi với tôi vậy, chị thành thật nói hết ra tại sao chị lại ngất xỉu mà không cần tôi lên tiếng, trong phút chốc chị khiến tôi mỉm cười. 

- " Chỉ là tôi thèm rượu quá thôi nên chắc cô không trách tôi đâu hả? "

 - " Sao lại không trách? " tôi nhướng mày. 

- " Nhưng nhìn cô không có vẻ gì là trách tôi cả " 

- " Nhất thiết phải phô bày vẻ mặt đó ra à? " 

Rồi chị im bặt, không biết là chị không muốn nói hay là không biết nói gì, tôi chợt nhận ra trong cử chỉ lời nói của tôi có phần nào hơi hao hao với những khi chị vặn vẹo tôi. Một lát sau tôi nghe chị ngỏ ý rằng muốn chuyển sang phòng của con bé bị khiếm thị, tôi đồng ý ngay lập tức vì thấy nó chẳng gây ảnh hưởng gì đến ai cả, lần tỉnh dậy này chị vui vẻ hơn và không cộc cằn quậy phá như những lần trước nữa. 

Tôi đẩy chị đi trên chiếc xe lăn, nhè nhẹ đẩy chị đến bên chiếc giường của con bé ấy, con bé tuy không nhìn thấy ánh sáng nhưng vẫn hướng mặt về phía cửa sổ, đầu hơi ngẩng lên một chút để đón lấy chút ánh nắng ban mai còn vương lại, trên môi giữ một nụ cười nhẹ ra chiều thoải mái, tôi thấy chị hạnh phúc khi nhìn thấy con bé vẫn sống khỏe, khỏe hơn rất nhiều kể từ lần cuối chị gặp. 

- " Jung Ah " chị nhỏ tiếng gọi, con bé nghe thấy liền quay đầu lại tìm kiếm nhưng chợt nhận ra mình chẳng nhìn thấy gì ngoài bóng tối liền thôi không tìm kiếm nữa. Tôi đi đến đỡ lấy tay Jung Ah, đưa đôi tay đang tìm kiếm vào lòng bàn tay của chị, khi ấy tôi thấy Jung Ah hạnh phúc đến vỡ òa. 

- " Cô Chaeyoung...? " Jung Ah như không tin vào chính tai mình, đôi môi nhỏ bé rung rung hỏi lại. 

- " Là cô Chaeyoung của con đây, cô đến thăm con đấy " chị vuốt tóc con bé, nhỏ nhẹ thủ thỉ với con bé. 

- " Thật sao cô? Cô sẽ ở lại chơi với con chứ? " 

- " Cô sẽ ở đây chơi với con đến khi nào con xuất viện " 

Con bé cười thật lớn, phóng xuống giường ôm chầm lấy chị khiến tôi một phen hoảng hồn, chị cười, con bé cười và tôi cũng cười. 

Ánh nắng ban mai dần dịu xuống, đón lấy những cơn gió mát rượi thổi qua làm dịu lòng người, ở đó tôi nghe tiếng cười hạnh phúc của hai người con gái vô tình xuất hiện trong cuộc đời tôi. 

- " Cô Chaeyoung, cô nhập viện hả? " con bé đột ngột hỏi. 

Chị nhìn tôi, tôi nhìn chị, chúng tôi đột nhiên bối rối vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro