37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay sau đó, chị liền giải thích với con bé lý do vì sao chị nhập viện, tất nhiên là chị sẽ không nói là vì chị uống quá nhiều rượu mà thay vào đó chị nói là vì quá lo làm việc và bỏ bữa cho nên ngất xỉu, con bé tin là thật nên dặn dò chị đủ điều, nào là phải ăn đủ bữa, ngủ đúng giờ, không được quá căng thẳng, tôi và chị cùng bật cười khi nghe thế, con bé chỉ mới tám tuổi mà giống y như bà cụ non vậy. 

- " Mà sao con biết cô nhập viện? " 

- " Chiếc áo cô đang mặc, con sờ vào là biết ngay " con bé tự hào trả lời. 

- " Cô hứa với con rồi nhé, cô phải chăm lo cho sức khỏe của mình " con bé nhắc lại . 

- " Cô hứa mà " 

- " Vậy móc ngoéo " 

Jung Ah giơ ngón tay út nhỏ bé ra, chờ đợi chị. Cả hai móc ngoéo cùng nhau, chị hứa với con bé là từ nay không phá hoại sức khỏe của mình nữa, chị xem con bé như con của mình và tôi cũng hy vọng là chị giữ đúng lời hứa. 

Tôi rời khỏi phòng bệnh, để cho chị và Jung Ah có những giây phút vui đùa, nhìn họ mà lòng tôi tràn ngập hạnh phúc, để có thể khiến một người trở nên vui vẻ thì hãy để họ bên cạnh những người họ yêu. Tôi vội vã trở về phòng vì sắp có cuộc họp, bỗng điện thoại trong túi áo reo lên liên hồi, tôi liền không do dự lấy ra rồi theo thói quen nhấn nút nghe. 

- " Alo? " 

- " Chaeyoung, em đang ở đâ... " người bên đầu dây kia im bặt, tôi cũng bất ngờ đứng hóa đá. 

- " Anh/cô là ai? " chúng tôi cùng đồng thanh hỏi người bên kia đầu dây. 

- " Tôi là bác sĩ của cô Park, còn anh? " 

- " Tôi là bạn trai của cô ấy " hắn không ngần ngại đáp trả, trong giọng nói còn có chút gì đó gọi là kiêu căng, quả thật tôi không ưa con người này, từ ngoại hình cho tới tính cách. 

- " Anh gọi đến có chuyện gì? " 

- " Cô ấy đang ở bệnh viện sao? " 

- " Ừ " 

- " Bệnh viện nào? " 

- " Asan " tôi nói ngắn gọn và thật đúng như tôi nghĩ, hắn liền tắt máy mà không nói trước với tôi. 

Thật ra bệnh viện có tên đầy đủ là Asan Seoul hay còn gọi là Asan Medical Center, chỉ là tôi không muốn nói với hắn thêm lời nào nữa, trong mắt tôi hắn là một người thô lỗ giống như lần đầu tôi gặp chị vậy, nhưng về sau càng tiếp xúc với chị tôi càng thấy mến, còn hắn thì không. 

Tôi đang cùng mọi người ngồi trong phòng họp bàn về tình trạng của các bệnh nhân hiện nay, làm thế nào để khắc phục những sự cố xảy ra bất ngờ và ti tỉ các thứ khác thì đột nhiên có một chị y tá chạy vào báo là bên ngoài các bệnh nhân và những người khác xông vào bệnh viện đang đứng ở sảnh rất nhiều, chúng tôi cùng nhìn nhau không hiểu chuyện gì đang xảy ra vì là phòng họp cách âm nên không nghe thấy. 

Tôi cùng với các đồng nghiệp chạy xuống hành lang bệnh viện ra sảnh chính thì thấy vô số máy quay, tiếng chụp ảnh tí tách, tiếng hét, tiếng cười, tiếng khóc, tất cả chỉ xoay quanh hắn, cái người mà chị gọi là ca sĩ nghệ sĩ gì đó đang đứng ở đây và làm mọi người náo loạn hết cả lên, các y tá, bác sĩ cùng với bảo vệ đang cố hết sức để giải quyết đám đông, những người vừa bị kéo ra ngay lập tức lại chạy ùa vào mà hò hét tên hắn, cũng có những người chỉ đứng đó nhìn một cách nuối tiếc mà không la hét hay làm gì cả. Tôi thấy hắn ngay giữa đám đông đang vật vã một cách khổ sở, hắn gượng gạo cười, miễn cưỡng ký tên chụp hình một lát rồi cũng mất hết kiên nhẫn mà cố thoát khỏi vòng vây của fans hâm mộ. 

Tôi đứng đó khoanh tay nhìn hắn trân trân, ánh mắt đắc thắng mà nhìn hắn phải xoay xở trong cái bệnh viện này một lát rồi bỏ đi, tôi mặc hắn như vậy để hắn khỏi đến gần chị thêm một lần nào nữa. 

Bước vào phòng bệnh nhân, chị liền hỏi tôi sao bên ngoài ồn thế, tôi mỉm cười nhẹ trả lời rằng chỉ là chút sự cố do bệnh nhân gây ra rồi trả lại điện thoại cho chị, do lúc gặp Jung Ah chị đã nhờ tôi giữ hộ vì không muốn ai làm phiền và đó cũng là lý do tại sao tôi lại nói chuyện điện thoại với hắn. 

- " Có ai gọi tôi không? '' chị hỏi khi đã nhận lấy điện thoại. 

- " Không " tôi nói dối. 

- " Cảm ơn cô nhé! " 

Tôi gật đầu rồi bắt đầu kiểm tra sức khỏe cho chị và Jung Ah, tình trạng của chị đã ổn, chỉ cần nghỉ ngơi một vài ngày là có thể xuất viện, nhưng chị đã hứa với Jung Ah chị sẽ ở đây cho đến khi con bé xuất viện nên tôi cũng không ép, ở đây tôi có thể quan sát chị và chị cũng không thể tự phá hoại sức khỏe của mình nữa vì đã có Jung Ah ở bên, điều đó cũng khiến tôi nhẹ nhõm một phần. Nhưng nghĩ đến chuyện tên Min- Ho kia đang làm náo loạn ở bên ngoài thật sự khiến tôi tức tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro