45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- " Đi hẹn hò à, sao giờ mới đến thăm tớ? " 

- " Hẹn hò cái đầu cậu ấy, hôm nay bệnh nhân cấp cứu khá nhiều, cái vụ tai nạn mà mới lên tin tức trưa nay ấy. Tớ mệt muốn bở hơi tai " cậu ấy đưa tay lên trán quệt mồ hôi mặc dù chẳng có hột mồ hôi nào. 

- " Mà cậu làm sao đấy? Sao lại thành ra như này? " tên đồng nghiệp hay nhây ấy đưa tay che miệng làm ra vẻ tôi bị thương nặng lắm. 

- " Tớ chỉ uống chút rượu, không ngờ lại thành ra như thế " 

- " Tông đến méo cửa garage, bán luôn chiếc xe đắt tiền của cậu vào khu phế liệu " cậu ấy gật gù. 

- " Đợi khi nào khỏe lại tớ sẽ dùng đôi tay xinh đẹp này tặng cậu một phát đấm " 

- " Nè nè, tớ đến thăm cậu cậu còn không cảm ơn, lại còn muốn đấm tớ nữa à? " 

- " Nhìn cậu có giống như đang quan tâm tớ không? " 

- " Không! " 

Một giây sau đó, tôi tặng cậu ấy một phát đấm thật nhưng chỉ đấm nhẹ vào vai trái. 

- " Nói mãi, tớ có đồ bổ cho cậu ăn này " 

- " Món gì thế? " 

- " Súp giá đỗ hảo hạng " cậu ấy nhướng nhướng mày cười vẻ tự hào. 

- " Cậu nấu à? " 

- " Chứ còn ai vào đây? " 

Cậu ấy hối thúc tôi ăn, vừa ăn vừa trò chuyện, cuộc sống cuốn người ta vào công việc và quên mất rằng bản thân đã lâu không ngồi lại cùng một người bạn trò chuyện, tâm sự những điều trên trời dưới đất, những chuyện những tưởng đã quên nhưng lại khơi dậy chỉ bằng một câu nói hay một cử chỉ của đối phương, chúng tôi trở thành bạn kể từ lúc thực tập cho đến bây giờ, làm chung một bệnh viện, có chung một địa vị. Chỉ cần nén một chút thời gian ngồi lại thôi là chúng ta có cả những câu chuyện dài để nói, để kể, có khi còn dài hơn cả chuyện cổ tích. 

Chị đến nhà tôi khi cậu ấy đã về được hai mươi phút, trông chị có vẻ mệt mỏi hơn cả tôi, chiếc xe của chị đỗ ở bên ngoài lề đường nhìn xa xa trông như một chiếc xe đồ chơi vì nó hơi nhỏ. Chị mỉm cười chào tôi, tay giơ lên gói thuốc mà chị hứa sẽ mua cho tôi khi sáng. Tôi cầm lấy, cảm ơn và mời chị vào nhà, chắc có lẽ chị định ngủ qua đêm ở đây. 

- " Mệt lắm sao? " 

- " Ừ " 

- " Cuộc biện luận sao rồi? " 

- " Thua rồi " 

- " Sao lại thế? " 

- " Sau một cuộc điều tra lần hai, người ta phát hiện thân chủ của tôi đã ném con dao xuống con sông, cảnh sát phát hiện ra được nhờ vết máu còn chưa phai ở đó và giá họa cho người bạn đến chơi của nạn nhân " 

- " Hiểu rồi, cô đừng buồn " 

- " Sao tôi phải buồn? " 

- " Thế trông cô sao mệt mỏi thế? " 

- " Tuy là luật sư nhưng tôi không đứng về phe kẻ xấu, tôi cũng có phản đối những chuyện mà luật sư đối phương giải thích nhưng chỉ một chút thôi, tôi cố tình không tìm ra điều gì để phản biện nên thua. Sau đó người nhà của hung thủ đã hăm dọa tôi, rồi chửi tôi các thứ, suốt cả ngày hôm nay tôi toàn nhận được ' tin rác ' " 

" Tin rác " ở đây mà chị nói là tin chửi rủa của người nhà hung thủ, tuy cũng không có gì to tát nhưng nó đã ảnh hưởng đến tinh thần làm việc của chị rất nhiều, tôi cố gắng lựa lời để động viên chị, lần này tôi không muốn mình như một người trút bầu tâm sự nữa. 

- " Chỉ là những người vô công rỗi việc thôi mà, cô bận tâm làm gì " nói đến đây tôi đột ngột im bặt vì không biết nói gì nữa. Chị lại nhìn tôi và tôi cũng nhìn chị. 

- " Haha, xem cô kìa. Sao trông cô có vẻ buồn thế, đây chỉ là chút vấn đề thôi, chả có gì to tát cả " 

- " Cô đã ăn gì chưa? " 

- " Sao cô hỏi tôi? Cô đi làm cả ngày tôi phải hỏi cô mới đúng " 

- " Cô bị bệnh mà? " 

- " Tôi ăn rồi, còn cô? " 

- " Tôi cũng ăn rồi " 

Rồi cả hai im lặng không biết nói gì, tôi lại lần nữa chà mu bàn tay vào đùi một cách khó chịu, cố gắng tìm chủ đề để nói. 

- " Chúng ta có thể cùng nghe radio được không? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro