44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chị đi rồi, tôi nằm thêm lát nữa rồi cũng gượng dậy, những cơn đau từ khắp nơi trên cơ thể mau chóng ập đến nhưng lần này không thể quật ngã tôi được. Vịnh vào bất cứ đồ vật tôi bước ngang qua, khi nhìn ra cửa sổ tôi thấy chiếc ô tô của mình tàn tạ không thể cứu chữa, ông Lee thì ngó nghiêng ngó dọc tò mò nhìn chiếc xe xong rồi nhìn vào căn nhà của tôi để chắc chắn rằng tôi đã được ai đó giúp để vào nhà. Còn bà James hoảng sợ vô cùng, khuôn mặt bà trông trắng bệch không còn một giọt máu, bà muốn đứng dậy đi sang chỗ tôi nhưng vì hoảng quá nên không đứng vững, ông Lee thấy thế nên liền sang hỏi thăm bà, vuốt lưng an ủi, rồi ông đỡ bà dậy, cả hai cùng tiến về phía nhà tôi. 

Tiếng gõ cửa vang lên vài phút sau đó, tôi nhanh chóng bước ra mở cửa, họ hỏi thăm tôi đủ thứ, đề nghị giúp tôi những thứ mà họ có thể làm, tôi vì thế cũng không dám từ chối nên mời họ vào nhà và để họ giúp tôi làm những việc họ muốn làm. 

- " Cháu làm sao thế? " giọng bà James hơi rung rung hỏi han tôi trong khi ông Lee đang pha trà, tôi nghe mà có chút thương thương. 

- " Cháu... Cháu không sao, chỉ là cháu có hơi mệt thôi ạ " tôi gãi đầu, tránh đi ánh nhìn của bà. 

- " Xin thứ lỗi cho bà, không phải bà nhiều chuyện, mà là bà thật lòng quan tâm đến cháu, cháu cũng không nên uống say như thế " 

- " Làm sao bà biết ạ? " 

- " Mặt cháu vẫn còn đỏ kia kìa, hỏi sao không ai biết " giọng ông Lee chen vào một câu châm chọc. 

- " Ơ...? " tôi đưa tay sờ lên mặt, có chút xấu hổ khi nói dối hai người. 

- " Ta có pha nước chanh cho cháu " ông Lee đặt ly nước chanh xuống " còn ta và bà James thì uống trà " 

- " Cảm ơn ông " 

- " Cháu có đói không? " bà James lên tiếng hỏi. 

- " Có ạ " tôi cười trừ, lén lén đưa tay xoa chiếc bụng rỗng. 

- " Sáng nay bà có nước một ít bánh, cháu dùng đỡ nhé? " bà lấy bọc bánh quy mà nãy giờ bà cầm trên tay đưa tôi. Hương thơm xộc thẳng vào mũi tôi ngào ngạt, hương thơm vừa nhẹ nhàng của một ít sữa và nồng nàn của mùi nướng bay quanh quẩn khắp phòng khách của tôi, tôi cảm động nhận lấy, liên tục cảm ơn bà, những chiếc bánh còn nóng hổi trong tay tôi như hơi ấm mà bà mang lại để sưởi ấm đôi tay vẫn còn lạnh của tôi, họ là hai người tôi yêu mến và tôn trọng, thật tốt khi tôi có những người hàng xóm như họ. 

Cả hai ngồi trò chuyện cùng tôi thêm một lát rồi cũng ra về, tôi chẳng biết nói gì ngoài cảm ơn khiến họ phải kêu tôi dừng lại và nói rằng đó là việc đương nhiên giữa những người hàng xóm với nhau, tôi cũng vì thế mà không nói gì nữa chỉ mỉm cười tiễn họ ra đến cửa, ông Lee sau khi đưa bà James vào nhà cũng quay lại việc tưới cây của mình. 

Cầm chiếc bánh quy trong tay vẫn còn âm ấm, tôi cắn một miếng mà không nhai, chỉ để nó tan từ từ trong miệng mình, vị ngọt túa ra khắp nơi trong miệng tôi, cắn thêm miếng nữa, tôi chầm chậm nhai để thưởng thức hương vị của nó, tôi không phải là người giỏi nếm hay thưởng thức món ăn, cái tôi muốn thưởng thức ở đây là tấm lòng của bà James khi đã tốn công làm ra những chiếc bánh ngon như thế, tôi cảm nhận và đón nhận những tình thương mà hai ông bà đã làm cho tôi lúc nãy khiến tôi như muốn vỡ òa, có lẽ tôi sẽ không quan tâm đến những người hàng xóm như thế đâu cho đến khi họ chủ động bước vào cuộc sống của tôi, làm tôi hiểu hơn về tình cảm giữa người với người. 

Trong cuộc đời của mỗi người sẽ vô tình có những người mà chỉ khi ta mệt mỏi, họ sẽ xuất hiện, sẵn sàng làm bất cứ thứ gì để ta có thể được an tâm, được thoải mái, như một cách để xoa dịu những bão tố trong lòng, cảm ơn vì đời đã cho ta gặp những người như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro