43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau chị đến nhà tôi một cách bất ngờ, chỉ là đến mời tôi ăn sáng nhưng viễn cảnh trước mắt khiến chị chẳng thể nuốt trôi thứ gì vào bụng. 

Tôi đã ở trong xe cả đêm, cơn nóng lạnh khiến tôi đổ bệnh, tôi từ từ mở mắt trong cơn mê sảng khi chị đứng bên cạnh chiếc xe gọi tôi, chị cúi người xuống sao cho bằng với cửa xe mà gõ vào cửa kính kêu tên tôi, nhìn thấy chị, tôi gượng dậy để đi ra ngoài. 

Tôi mở cửa xe nhưng chỉ một chút thì bị kẹt lại, tôi tức giận đá nó ra nhưng do quá mệt nên tôi chẳng còn sức, cửa xe cũng đã bị hỏng và giờ thì tôi bị kẹt trong xe, chị giúp tôi kéo nó ra nhưng cũng không được, chị đứng trân trân ở đó, bất lực, còn tôi thì gục đầu vào vô lăng một cách mệt mỏi, tôi cảm nhận được ánh mắt chị đang nhìn tôi rồi chị quay lưng đi mất, tiếng đôi giày cao gót cứ xa dần bên tai tôi. Vài phút sau, chị quay lại với một thứ gì đó dài dài trên tay, là gậy đánh bóng chày, tôi có hơi ngạc nhiên, cứ nghĩ là chị đi mất bỏ mặc tôi một mình nhưng chị đã không làm thế mà còn giúp tôi ra khỏi xe, tôi cảm thấy biết ơn vô cùng. 

- " Nào, Lisa, cô ngồi ở yên đấy, nhớ là nép sát vào ghế nhé " tôi làm theo lời chị, cố gắng thu người lại thật nhỏ. 

" Bụp, bụp, bụp "

Tiếng động vang lên, chị đập vào cửa kính phía sau một cách không thương tiếc, tôi cũng mặc kệ để chị làm gì thì làm, nỗ lực một hồi cửa kính cũng vỡ, tan tành như những hạt bụi bị gió cuốn bay đi, rồi chị cố gắng đập thêm những mảnh kính nhọn để không đâm vào tôi, tiếng chị thở hồc hộc gọi tên tôi, kêu tôi cố gắng bò ra ngoài. Tôi cật lực nhấc mình bò ra phía sau, rồi cố gắng bò ra ngoài sao cho không bị mảnh kính đâm vào, chị đỡ tôi một cách cực nhọc, dù hai chúng tôi đã rất cố gắng nhưng những mảnh vỡ nhỏ bé kia vẫn đâm vào người tôi, làm rách một đường thật dài chiếc áo blouse của tôi. 

Ra được đến ngoài, tôi mệt mỏi tựa vào người chị để chị dìu tôi vào nhà, chiếc điện thoại trong túi áo reo lên inh ỏi, cứ thế lại reo lên một đến hai lần rồi im hẳn, ngoan ngoãn nằm trong túi áo của tôi. Khi tôi đã nằm trên chiếc ghế sofa, chị liền cởi chiếc áo blouse ra đặt ngay ngắn lên lưng ghế mặc dù nó đã bị rách và tôi còn có ý định vứt nó đi, chị hỏi tôi hộp y tế ở đâu và vội chạy đi lấy, còn có thêm một chiếc khăn và thau nước ấm khi chị quay lại. 

- " Cô bị sao thế? " chị hỏi khi đang lau mặt, lau tay cho tôi. 

- " Tôi không sao " tôi khổ sở lên tiếng, cổ họng tôi đau rát đến mức chẳng nói nên lời. 

- " Cô có thể lấy giúp tôi ly nước được không? " 

- " Được " chị dừng lại giúp tôi uống nước, chị không đỡ tôi dậy mà chỉ cần đưa ống hút cho tôi và hơi nghiêng ly nước là tôi có thể uống. 

- " Hình như hôm qua cô uống rượu? Sao lại say đến thế? Cô có biết mình đã làm hỏng chiếc xe của mình rồi không? " 

- " Tôi biết chứ " 

- " Cô có thể cho tôi biết lý do không? " 

Tôi chưa kịp trả lời thì điện thoại lại reo, tôi suýt quên mất cuộc gọi nhỡ trước đó. 

- " Chaeyoung, cô nghe điện thoại giúp tôi với " chị lấy điện thoại trong túi áo ra, rồi nói cho tôi biết người gọi là ai, là cậu đồng nghiệp của tôi, chị bật loa để tôi cùng nghe thấy. 

- " Alo? " 

- " Alo, Li... À xin lỗi, ai thế? " 

- " Tôi là Chaeyoung đây " 

- " Ah, luật sư Park đấy à, chào cô. Lisa đâu rồi? " 

- " Tôi đang ở nhà cô ấy, hiện tại cô ấy không được khỏe " 

- " Vậy à? Thôi thì để chiều tôi sang thăm cậu ấy rồi nói chuyện luôn cũng được " giọng cậu ấy nhanh nhảu. 

- " Được rồi, tạm biệt " 

- " Tạm biệt cô, nhớ giữ gìn sức khỏe " cậu ấy vui vẻ đáp lại, thật là một người tốt, tôi thầm nghĩ. 

Chị tắt máy, rồi nói với tôi. 

- " Tôi định mời cô dùng bữa sáng " vừa nói chị vừa lau mặt thêm lần nữa cho tôi. 

- " Nhưng có lẽ không được rồi " lấy khăn đắp lên trán, chị nói như thể tiếc nuối. 

- " Không có lần này thì lần sau cũng được mà " tôi khàn giọng trả lời, nhăn nhó khi phải nói chuyện trong cơn đau. Sau khi rửa sạch vết thương, chị lấy băng keo cá nhân dán hai miếng lên hai vết thương trên cánh tay trái của tôi, một vết ở bàn tay và một vết ở gần khủy tay, tôi cảm thấy thật mừng khi chị đến lúc này, nếu không tôi chẳng biết nhờ ai giúp cả. 

- " Hôm nay cô đi làm à? " 

- " Đúng vậy, hôm nay tôi có một cuộc biện luận, thân chủ của tôi là người bị vu khống giết người " 

- " Đã đến giờ chưa? " 

- " Sắp, cô nằm ở đây nhé? Tôi phải đi đây, xin lỗi tôi tìm thuốc hạ sốt cho cô nhưng mãi vẫn không thấy " 

- " Không sao, không sao. Hết rồi, tôi chưa mua " 

- " Vậy khi nào xong việc tôi sẽ mua giúp cô " 

- " Thôi! Phiền cô lắm " 

- " Tôi vẫn còn đến thăm cô mà, xem như tôi trả ơn cô vậy " 

- " Cô nói nghe như rất muốn tôi bị như vậy vậy " 

Tôi nói đùa một câu khiến chị phì cười, tôi cũng vô thức cười theo nhưng cơn đau đầu trỗi dậy khiến tôi cười chẳng nổi, chị cốc nhẹ vào đầu tôi, trách tôi chẳng biết giữ sức khỏe, nhưng lại quên rằng chính chị cũng đã từng như thế. 

Dù có cho rằng bản thân mình không đáng được yêu thương hay không đủ để được yêu thương thì cũng đừng tự làm khổ mình, xin " đừng oán trách thời khắc không vừa ý trong cuộc đời, cũng đừng hoài nghi bản thân không xứng đáng được người yêu thương"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro