42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- " Thật ạ? " 

- " Thật... " 

Con bé thở dài nghe rõ cả tiếng, tôi cũng vì đó mà thở dài theo nhưng không hiểu vì sao con bé thở dài. 

- " Cô Chaeyoung khỏe rồi, con vui lắm " 

- " Con không buồn sao? " 

Con bé cười nhăn nhở 

- " Con không buồn, cô Chaeyoung có hứa là sẽ đến thăm con, lúc trước con sợ không được gặp cô nữa nhưng giờ thì hết rồi " tôi thở dài thêm lần nữa, lần này thật sự yên tâm rồi. 

- " Bé Jung Ah của chúng ta lớn rồi " tôi xoa đầu khen con bé. 

- " Hôm qua là sinh nhật con, con đã lớn thêm một tuổi rồi đấy " 

" Thảo nào hôm qua con bé đòi xuống khuôn viên "  tôi thầm nghĩ. 

- " Cô Chaeyoung có tặng gì cho con không? " 

- " Chưa ạ, cô ấy nói khi nào xuất viện nhất định sẽ mua cho con " 

- " Ngoan lắm, bé Jung Ah ngoan nhé. Cô phải về phòng làm việc " 

- " Cô nhớ giữ gìn sức khỏe nhé " 

- " Cảm ơn con! "

---------------------------------------- 

Tôi lao về nhà trong đêm tối, chiếc xe màu đen đắt tiền của tôi vừa nãy đụng vào cây cột đèn nên vì thế đã gãy một bên kính chiếu hậu, chiếc xe loạng choạng trên đường về nhà, tôi cũng không điều khiển nổi tay lái. Về đến nhà, tôi mất kiên nhẫn vì cửa garage mở quá chậm nên tôi cứ tiến tới đâm sầm vào cánh cửa, lùi ra rồi đâm vào, cứ thế và cứ thế cho đến khi đèn của một số nhà bật lên vì tiếng ồn và tiếng chửi của một số người vì bị phá giấc, tôi cũng không quan tâm. 

Cánh cửa garage đã hư, chiếc xe của tôi bị kẹt lại ở giữa, lùi không được mà tiến cũng không xong nên đành ngồi yên ở đó gục đầu xuống vô lăng mà như muốn khóc. Không gian xung quanh im lặng như tờ, tôi không biết mình đã uống bao nhiêu chai rượu, cũng không biết là mình đã say bao nhiêu, chỉ biết là đầu tôi đang rất đau thật sự rất rất đau. Và buổi tối hôm đó, tôi đã ngủ trong xe trong tình trạng chiếc xe bị hỏng kẹt giữa cửa garage. 

Cơn mưa đêm trút xuống, gió quật từng cơn từng cơn vào khe cửa lạnh buốt, tôi thu mình lại rồi uể oải trở người trong cơn mệt mỏi. Mưa lạnh quá, tôi chẳng muốn vào nhà mà chỉ muốn ngồi im như thế, tôi ngồi nghe tiếng mưa, tiếng sấm, tiếng gió quần quật điên cuồng ngoài kia, phía sau chiếc xe của tôi, tôi nghe cả tiếng những thứ khác bị gió cuốn đi đập ầm ập xuống mặt đường như cơn giận dữ của một người nào đó đang đập đồ. Ông Trời chỉ thích trêu đùa con người, vào lúc buồn nhất, ông ấy thu gom tất cả ánh nắng, tất cả ngôi sao lại, thả những cơn mưa rào như trêu chọc, cười đùa nỗi đau của người khác. Bản thân tôi thê thảm, chính tôi cũng tự khinh thường chính mình. Tôi đã không làm tốt trách nhiệm của mình, không giữ lời hứa với người đã đặt hết niềm tin vào tôi, tôi... thật vô dụng. 

Trên đời này có cái gọi là phép màu ư? Tôi tin, nhưng nó lại không đến ngay vào lúc tôi mong muốn nhất. Tôi tin, nhưng nó lại không đến vào lúc này. Và... " Có một thời gian, suốt nhiều ngày liền, tôi mong chờ một phép màu nào đó sẽ đến "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro