41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chị cũng không thể ở mãi trong bệnh viện khi tình trạng sức khỏe đã phục hồi, tôi đã nói với chị điều đó rất nhỏ trong khi con bé đang ngủ vì tôi sợ lại giống như lần trước, như lần chị kể, con bé sẽ khóc đến chảy máu. Chị cười, đồng ý với tôi về việc này, chị đang cân nhắc xem có nên nói cho con bé biết không, tôi khuyên chị không nên và chị cũng đồng ý. 

Chị xuất viện một cách lặng lẽ, có thể gọi là thần không biết quỷ không hay, việc đưa chị xuất viện lần này như một cuộc tẩu thoát, hai chúng tôi đã rất cẩn thận khi thu xếp đồ đạc giúp chị, tôi cũng đang nghĩ tới viễn cảnh con bé sẽ khóc đến mức độ nào khi tỉnh dậy mà không thấy chị ở bên cùng lúc đó tôi cũng vừa sắp xếp những từ ngữ khô khan của mình để an ủi con bé. Trước khi đi chị còn dặn tôi rằng nhớ phải để ý đến con bé, nhớ lựa lời mà an ủi để con bé đừng như lần trước rồi khi nào rảnh chị sẽ đến thăm, tôi gật đầu lia lịa mà chẳng biết mình có gánh trọng trách này nổi hay không. Hôm đó tôi đã ngồi canh con bé ngủ đến ba tiếng đồng hồ, Jung Ah tỉnh dậy sau một cơn ngáp dài, vừa dậy đã liền gọi tên chị, khi không nghe tiếng chị trả lời, con bé không gọi nữa. 

- " Chắc cô Chaeyoung đang ngủ, mình không nên làm phiền cô thì hơn " tôi nghe con bé lẩm bẩm một mình rồi từ từ trèo xuống giường. 

- " Mình sẽ cố gắng không gây ra tiếng động " con bé vẫn nói chuyện một mình, không biết rằng chỉ có tôi và con bé ở đó. Jung Ah vào nhà vệ sinh một lát rồi bước ra, từ từ mò mẫm đi đến chiếc giường của mình, tôi không dám đi đến đỡ vì không biết nên mở lời thế nào, chỉ cứ thế lẳng lặng nhìn con bé di chuyển, con bé trèo lên giường một cách lưu loát xong rồi cứ thế ngồi im trên giường. 

- " Khi nào nhìn thấy ánh sáng, người đầu tiên mình muốn nhìn thấy là cô Chaeyoung " Jung Ah tự cười nói một mình, tôi cắn môi nhìn con bé. 

- " Và mình sẽ biết ơn cô bác sĩ thật nhiều " nỗi cay đắng dâng lên đè nén từng hơi thở của tôi. 

- " Jung Ah " cuối cùng không kiềm lòng được, tôi lên tiếng. Lúc đầu phản ứng của Jung Ah là bất ngờ sau đó thành bối rối. 

- " Cô bác sĩ hả? Suỵt, cô nói nhỏ thôi để cô Chaeyoung ngủ " 

- " Hôm nay con có thấy đau chỗ nào không? " tôi nhỏ tiếng theo lời con bé. 

- " Không ạ " con bé nở nụ cười " hôm nay tâm trạng con rất tốt " 

- " Con đói chưa? " 

- " Dạ chưa, con đợi ăn cùng cô Chaeyoung " 

- " Cô Chaeyoung chưa ngủ dậy, con có muốn ăn cùng cô không? " con bé cắn môi suy nghĩ. 

- " Một lát nữa đợi cô Chaeyoung thức chúng ta ăn cùng nha cô? " con bé vẫn không đổi ý định ban đầu. Nhìn thấy con bé yêu mến chị như vậy, tôi không nỡ nói rằng chị đã đi rồi. 

- " Cô bác sĩ, cô đâu rồi? " 

- " À, cô đây. Khi nào thì cô Chaeyoung thức? " 

- " Cô Chaeyoung chỉ ngủ tầm hai mươi đến ba mươi phút thôi ạ, không lâu đâu, chắc cô Chaeyoung cũng chỉ mới ngủ " 

- " Con thật sự muốn đợi cô Chaeyoung à? " 

- " Dạ, nhưng sao vậy cô? Không được ạ? " 

- " Được, nhưng nếu con đói thì con có thể ăn trước mà " 

- " Có cô Chaeyoung ăn cùng mới vui, ăn một mình con buồn lắm " 

Tôi lại yên lặng, con bé lại gọi tôi, tôi cảm thấy mình không có tư cách để trả lời. 

- " Jung Ah này, cô muốn nói với con một chuyện " 

- " Dạ được, chuyện gì thế cô? Khi nãy con gọi mãi mà không nghe cô trả lời, con tưởng là cô đã đi rồi " 

Tôi nắm lấy tay con bé, cố gắng suy nghĩ lại một lần nữa xem có nên nói hay không, thật sự là con bé rất ngoan, tôi không muốn làm tổn thương nó. 

- " Cô Chaeyoung không ở đây nữa, cô ấy xuất viện rồi " 

- " Sao ạ? " 

- " Cô Chaeyoung đã xuất viện rồi " tôi vừa sợ hãi vừa chậm rãi nhắc lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro