40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn quả thật là con người vô tâm, đã mấy ngày trôi qua kể từ khi chị trực tiếp đuổi hắn đi thì chẳng thấy đến thăm chị nữa, ngay cả một cuộc gọi đến cũng không có. Mấy ngày sau đó tôi tình cờ nghe được cuộc phỏng vấn trên TV ở văn phòng, hắn nói rằng hôm ở bệnh viện chỉ là đến thăm một người bạn, bảo các fans yên tâm vì hắn không sao cả, tôi cũng không nghe hắn nói gì đến chị và cử chỉ, giọng nói, nét mặt đều rất bình thường, tôi cũng khá yên tâm vì điều đó, tôi chỉ sợ nếu hắn nhắc đến chị chắc có lẽ cuộc sống của chị về sau sẽ sống không yên.

Công việc ám ảnh tôi đến đau đầu, chúng cứ lẩn quẩn trong đầu tôi cả ngày chẳng buông tha khiến đầu tôi đau như búa bổ, suốt cả ngày từ sáng đến tối, tôi đều tự ép bản thân mình vùi đầu vào công việc vì với tôi cũng chẳng có gì làm trừ công việc và công việc chẳng ngoại trừ khả năng chăm sóc chị và Jung Ah, lý do tôi đặc biệt quan tâm đến chị là vì tôi mến chị, còn bé Jung Ah sở dĩ là tôi thương nó, vốn không có tình thương của bố mẹ nên tôi cũng hiểu được phần nào cảm giác của con bé. 

Xoay ghế nhìn ra ngoài cửa kính trong suốt, một lần nữa tôi lại nhìn thấy hoàng hôn đang dần tắt đi, hoàng hôn đối với tôi như một dấu hiệu kết thúc của một ngày, dù muốn hay không cũng phải chấp nhận nó vì đâu ai có thể thay đổi được điều đó. Rồi đến một ngày nào đó, chúng ta cũng sẽ cảm thấy ghét hoàng hôn như khi tôi ghét nó bây giờ vậy, vì sao ư? Một ngày chỉ có hai mươi bốn tiếng đối với một người như tôi thì không bao giờ là đủ, tôi điên cuồng vì công việc như thế cũng không để ý rằng chỉ chớp mắt một cái thôi thì đã hết một ngày rồi, trong khi đó những việc tôi muốn làm cho chính mình cũng không thể làm được. 

Phòng của tôi ngay tầm nhìn khuôn viên, từ chỗ tôi ngồi trên tầng ba có thể nhìn thấy tất cả hoạt động của mọi người, bọn họ trông có vẻ hạnh phúc khi được chăm sóc kỹ càng, họ cười, họ nói, nô đùa với những người bạn cùng phòng, điều đó cũng làm tôi hạnh phúc lây. Chị là người đã thu hút ánh nhìn của tôi trước, không chỉ riêng tôi mà còn bao người khác, với mái tóc vàng ấy thì không thể giả vờ như không thấy chị được, đi đến đâu ai cũng gật đầu chào chị.

Chiếc xe lăn hôm trước tôi đưa chị sang phòng Jung Ah giờ đang được chị đẩy đi nhẹ nhẹ cùng với bé Jung Ah ngồi trên đó, tuy không nhìn thấy đôi mắt của con bé nhưng tôi có thể cảm nhận được rằng con bé vui đến cỡ nào, đôi môi nhỏ không ngừng cười nói, tôi ngẫm nghĩ nếu như có thể nhìn thấy đôi mắt ấy nhìn đời với một cặp mắt yêu đời thì không một nỗi buồn nào có thể chạm đến cô bé, nhưng tiếc thay... 

" Ông Trời ban cho con người ta một thính giác rất tốt, tốt hơn hẳn đối với một số người, nhưng lại cướp đi đôi mắt của họ " 

Bất chợt câu nói lúc trước của chị vang lên, khiến tôi không kiềm lòng được mà bật khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro