39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- " Cô tưởng con ngủ? " chị bất ngờ hỏi. 

- " Con giả vờ đó, con không muốn làm gián đoạn cuộc trò chuyện của cô, nhưng lúc nãy con nên làm thì hơn " 

Tôi bật cười vì cách nói ngây thơ đó. 

- " Vì sao? " 

- " Vì chú đó không yêu cô Chaeyoung, chú đó bỏ mặc cô " con bé lắc đầu nguầy nguậy. Tôi xoa đầu, nói đùa với cô bé. 

- " Chú đó không yêu cô Chaeyoung thì cô sẽ yêu thay chú đó " 

Chị trợn mắt nhìn tôi không tin, chính tôi cũng không tin những gì mình nói nhưng đã quá muộn rồi, con bé nắm tay tôi vui cười hỏi lại. 

- " Cô sẽ không làm cô Chaeyoung buồn chứ? " 

Tôi nhìn chị không dám trả lời nhưng chị lại lơ đễnh nhìn đi nơi khác. 

- " cô bác sĩ " con bé vẫn chưa biết tên tôi. 

- " Cô hứa đi chứ! Con không muốn cô Chaeyoung buồn " 

- " Cô hứa, sẽ không làm cô Chaeyoung của con buồn " tôi nhỏ nhẹ nói cho vừa lòng con bé, trong lòng thầm nghĩ không biết mình có thực hiện được không. Tôi nhìn chị, chị vẫn nhìn ở chỗ khác 

- " Cô Chaeyoung " 

- " Sao con? " 

- " Cô bác sĩ hứa sẽ không làm cô buồn, con cũng hứa sẽ luôn bên cạnh cô " con bé cười rạng rỡ, khoe hàm răng đều đặn của mình. 

Ánh hoàng hôn dần biến mất sau đám mây, hòa mình vào không gian của riêng nó, để lại trên trời một một khoảng trống thật lớn, không có tâm điểm chỉ có những đám mây trôi lững lờ 

Lang thang 

Vô định 

Chẳng biết đi về đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro