Chương 1 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quá khứ - Hiện tại

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Appa, nhìn con này, mở mắt ra và nhìn con đi. Chẳng phải người luôn muốn ngắm nhìn con sao, chẳng phải người nói con giống mẹ sao, nhìn con đi !

- Appa, mở mắt đi, kể cho con nghe về thiên đường, nơi mà mẹ hạnh phúc như ba đã thường kể khi con chìm vào giấc ngủ. Ba và mẹ đều bỏ con để đến nơi đó. Vậy...nó đẹp lắm phải không ba !

Cậu bé với mái tóc bạch kim ngây thơ dùng giọng nói trong trẻo, hồn nhiên đến quen thuộc của mình để lay động trái tim người đàn ông, để ông ấy có thể ngồi dậy và ôm cậu vào lòng ... Cậu cố gắng chạm vào người ông ấy, nhưng không thể...đáp lại cậu là sự im lặng bao trùm cả khu vườn. Cậu đâu biết rằng, ba cậu - con người đang nằm trong chiếc quan tài pha lê trong suốt...đã chìm vào giấc ngủ, một giấc ngủ ngàn thu !

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Kí ức là như thế, là thứ mà ta muốn quên cũng không được, muốn bỏ cũng không xong.

Nhưng ... người thì khác. Cậu...giờ đây không giống như quá khứ, mãi mãi là một đứa trẻ cần vòng tay bảo vệ của bố mẹ.
Cậu...giờ đây là một tử thần. Chỉ cần cậu thích, đầu kẻ đó sẽ đặt dưới chân cậu.

Vị thiếu niên trẻ tuổi nằm trên chiếc trường kĩ. Cả cơ thể toát lên vẻ băng giá ma mị đến rợn người. Kwon Ji Yong nằm đó, phả ra từng hơi thở lạnh lẽo băng giá. Cả cơ thể là một sắc bạc, nó lạnh, lạnh lắm...lạnh như trái tim cậu vậy !

____________________________________

Tách biệt khỏi bầu không khí nhộn nhịp, sôi động của quán bar...hắn ngồi đó, cao cao tại thượng. Khẽ nhấc ly rượu, nhấp lấy chất lỏng đỏ đặc sóng sánh. Vô tình hay cố ý, một vệt rượu đỏ lăn dài xuống cổ áo, nằm ngay phần ngực nở nang rắn chắc...thật gợi tình.

Kế bênh hắn, một ả đàn bà với thân thể đầy đặn, đưa những ngón tay thon dài chạm vào ngực hắn, mân mê và ma sát...ả trườn lên người hắn, đưa chiếc lưỡi nhớp nháp, bẩn thỉu liếm lấy vết rượu. Thân thể hắn giờ đây, thập phần câu dẫn.

Không quan tâm, không biểu cảm...hắn là như vậy...là đứa con của bóng tối - Choi Seung Hyun.

- Biến

Đôi mắt khép hờ , hắn phả ra hơi thở lạnh lẽo.

- Hyunie à~ Người ta đang vui mà. Đừng làm vậy chứ !

Cô ta kéo dài chất giọng kinh tởm nũng nịu với hắn.

Không phản ứng, đầu súng đã vừa vặn mi tâm . Ả ta tiếc rẻ xuống khỏi người hắn.

Nhanh nhẹn vớ lấy chiếc khoác da đắt tiền, hắn bước ra khỏi hộp đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro