Chương 2 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

12 giờ đêm - giờ của quỷ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Cạch, tiếng mở cửa vang lên, cả căn phòng âm u dường như được thắp sáng. Cậu đi vào, cô ta đã nằm đó tự bao giờ. Cả cơ thể trắng nõn không mảnh vải che thân, đôi chân nuột nà, bộ ngực đầy đặn, nhưng ... tất cả tạo cho cậu một cảm giác ngao ngán. Cô ta cũng như bao con đàn bà khác, thật không hợp khẩu vị của cậu.

Elsa - thiên kim tiểu thư của tập đoàn đá quý ELE. Trong mắt người khác, cô ta mang dáng vẻ của một nữ thần, ngoan hiền thục nữ. Nhưng ... trong mắt Kwon Ji Yong, cô ta chỉ là một kẻ nghiện sex.

Còn cậu - cậu xem tình cảm như một thứ trò chơi.
Thích chơi, chán vứt.
Tình dục, kẻ nào trả tiền, cậu tiếp kẻ đó. Nhưng ... cái giá phải trả thật không tầm thường.

Nhẹ nhành ngồi xuống, cậu nở nụ cười mê hoặc. Nhanh chóng thoát y, áp sát cả hai cơ thể nóng bỏng vào nhau. Đôi bàn tay hư hỏng vòng qua eo ép cô ta vào nụ hôn kịch liệt, một nụ hôn mở đầu cho một đêm hoan ái triền miên.

Từ bên trong, những âm thanh dâm đãng vang vọng khắp căn phòng.

____________________________________

Ngay lúc ấy

Một thân thể đen tuyền dựa mình vào cây cầu cũ kĩ. Đôi mắt hắn mơ màng đặt vào khoảng không vô định.

Đêm nay, hắn không hứng thú với bar. Đêm nay, hắn có hợp đồng làm ăn lớn. Một con mồi của tổ chức mafia. Và...nhiệm vụ của hắn chính là diệt cỏ tận gốc.

Nhấp lấy điếu thuốc, rít một hơi dài, phả ra những làn khói trắng, thân ảnh ấy quyện vào màn đêm.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Phòng họp liên bang :

Vút - thanh âm chói tai vang lên

Lá thư sắt bén xuyên qua màn đêm, cắm chặt vào tường. Bọn họ mở thư, và thứ họ thấy được chính là :

" Ta sẽ đến thăm ông chủ của các người. Chúc một đêm vui vẻ. 12.00
Tử thần phương Bắc "

- Mẹ nó, tất cả bảo vệ ông chủ và kho hàng cho tao !

Tiếng bước chân vội vã. Toàn bộ súng đạn được lên nòng, các thiết bị điện tử được kích hoạt. Mọi cái bẫy bắt đầu hoạt động để chờ hắn - Choi Seung Hyun.

- Một lũ ngốc ' hắn nghĩ.

Như một bóng ma, hắn di chuyển từ nóc nhà vào căn phòng số 9897 - căn phòng điều hành thiết bị của liên bang một cách dễ dàng mà không bị phát hiện. Phất tay, bộ đồ người hầu đã yên vị trên người hắn tự lúc nào. Nhanh chóng cài bom, hắn rời khỏi. Đi lên tầng cao nhất, tầng lầu dành cho kẻ quyền lực mà không bị một ai phát hiện.

Khẽ mở cửa, họng súng đã yên vị ngay mi tâm. Hắn nhếch mép, cái nhếch mép lạnh người. Từ tay hắn, từng viên đạn rơi xuống.

Ông ta đứng hình.

- Không, không thể nào, sao mày có thể ...

Băng lãnh và độc đoán, hắn một cước đá bay khẩu súng. Nhanh chóng khóa tay, dồn ông ta vào tường. Nhưng...ông ta khỏe hơn Seung Hyun nghĩ. Rút lấy thanh gươm trên tường, lão chém vào người hắn. Thanh gươm sáng lóa kéo ngang khuôn mặt tuấn mĩ, để lại một vệt máu dài. Đưa lưỡi lên liếm, thật không dễ chịu.

Mặt hắn lạnh đi, lao đến nắm lấy cổ tay lão, lưỡi gươm vung lên, hắn lạnh mặt, đầu lão rơi xuống, cả cơ thể và cái đầu đổ dồn về hướng bắc.

Hắn bấm nút, cả tầng lầu nơi chứa căn phòng 9897 nổ tung. Seung Hyun lại lần nữa khuất dạng trong màn đêm.

Nơi đó trong căn phòng, những dòng chữ xinh đẹp đỏ đặc nhảy nhót trên tường :

" Tiệc vui lắm. Tạm biệt
Tử thần phương Bắc "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro