Chương 11 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đau thương không dứt

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Tản bộ trên bờ hồ đêm, Seung Hyun mặc cho mưa lất phất thấm ướt cả một mảng lưng. Hắn cảm thấy đau thương quá.

Rút một điếu thuốc, ngồi bệch xuống thành hồ, rít một hơi dài, hắn nhả ra từng ngụm khói.

Đôi mắt xanh hiện lên một mảng mơ màng, kí ức của 8 năm trước lại ùa về nơi trí nhớ hắn.

- - - - - - - - 8 năm trước - - - - - - - - - -

Cậu 16
Hắn 18

Khoảng thời gian tuyệt đẹp, thời điểm mà con người ta gọi đó là thanh xuân.

Khi ấy, cậu trong mắt hắn, tựa như ánh nắng ban mai, khiến hắn muốn chạm vào mà chẳng thể với tới.

Hắn gặp cậu tại một ngôi trường quý tộc phương Tây. Hình ảnh đầu tiên hắn thấy, chính là một mĩ thiếu niên vui tươi hoạt bát. Khi ấy, hắn cố tình đụng ngã cậu - để giành lấy sự chú ý. Vị thiếu niên ấy, chẳng hề tức giận, thay vào đó, lại cho hắn một nụ cười, nhẹ nhàng giới thiệu: " Kwon Ji Yong, hân hạnh làm quen ! " . Nhẹ nhàng đến nỗi ... khắc sâu vào trí nhớ hắn 8 năm sau.

Cậu là người hắn yêu, cũng chính là người hắn hận. Hắn yêu cậu từ cái nhìn đầu tiên. Và cũng bắt đầu hận cậu, từ khi ấy.

Hắn hận cậu, vì cậu cứ thế, nhẹ nhàng bước vào, làm thay đổi toàn bộ cuộc sống hắn. Rồi lại như thế, lặng lẽ bỏ đi. Cậu làm hắn thê lương, làm hắn đau đớn, làm hắn tội lỗi. Vì, ... cậu thiếu niên ấy, ám sát toàn bộ người thân hắn, để lại cho hắn những tấm ảnh, cùng với những vết nhơ.

_________________________________________

Đang chìm đắm vào mảnh kí ức đau đớn, Choi Seung Hyun bị một hồi chuông điện thoại kéo về thực tại. Áp nhẹ vào bên tai, hắn bảo:

- Chuyện gì?

- Hắc Linh bang hẹn ngài đến vực Tiêu Vong, chúng hẹn ngài đến một mình. Chúng bảo nếu ngài không mang đủ 200 vạn đến, ... chúng sẽ phát tán những tấm hình năm đó của ngài ạ ! - Thuộc hạ hắn, sợ hãi, run rẩy đáp lời.

Đôi mắt xanh biếc ấy, tối sầm lại, cuồn cuộn ẩn hiện từng cơn tức giận như những ngọn sóng ngoài biển khơi.

Nhanh chóng chỉ thị thuộc hạ gom tiền, còn hắn đích thân xuống hầm lái chiếc contain lớn, đợi người đem tiền bỏ vào, hắn liền nhanh chóng phóng đi. Thiên hạ bảo, con người trong lúc nóng vội, sẽ chẳng thể nhận ra những bất thường ... trường hợp này, đối với Choi Seung Hyun, quả thật rất đúng.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Thời điểm chiếc contain lao vun vút trên cao tốc, Seung Hyun, và cả thuộc hạ của hắn nào có ngờ, có một kẻ bọn họ tưởng đã rục rã dưới căn hầm tanh hôi nhơ nhuốc kia, hiện tại đang bám người dưới gầm xe của họ. 

Khóe môi Ji Yong nhếch nhẹ, cậu mặc mùi máu tươi tanh tưởi, chậm rãi thì thầm:

_Vở kịch này, tôi thực hào hứng, Seung Hyun của tôi._

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro